Truyen3h.Co

Yên Bình Một Chút

Chương 4

Hunuwx

Chiều cuối tháng, gió từ cánh đồng thổi hun hút về, mang theo mùi lúa chín vàng. Quân đang dắt trâu về chuồng thì thấy ngoài ngõ có một người đàn ông cao lớn, dáng dấp cứng cỏi, ăn mặc chỉnh tề hơn dân làng. Người ấy vừa trông thấy anh đã vội bước đến, ôm chầm lấy:

– Quân! Cháu Quân của cậu đây rồi!

Quân ngỡ ngàng một thoáng, rồi nhận ra gương mặt kia quen thuộc từ ký ức. Đó là Nguyễn Văn Lộc, em trai út của cha anh, hơn anh bốn tuổi. Ông từng ra nước ngoài làm ăn trước ngày miền Nam giải phóng, nay quay về.

Nước mắt bất giác dâng lên, Quân siết chặt vòng tay:
– Cậu Lộc... thật sự là cậu ư?

Từ trong nhà, An Khải nghe tiếng liền bước ra, khẽ đặt tay lên bụng bầu. Trông thấy cảnh hai người ôm nhau, lòng em dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa mừng vừa ngạc nhiên.

Lộc đưa mắt nhìn quanh căn nhà tranh xơ xác, khóe mắt ông đỏ hoe. Khi nghe Quân kể về chuyện cha mẹ mất, nhà cửa bị tịch thu, tài sản rơi vào tay kẻ khác, ánh mắt ông bùng lên tia giận dữ. Ông nghiến răng, bàn tay siết chặt đến run run:
– Anh chị ta chết oan ức... Không thể để yên như vậy được. Phải giành lại công bằng cho họ, cho cả cháu nữa!

Quân cúi đầu, trong lòng trào dâng nhiều xúc cảm. Lời cậu nói cũng chính là điều anh hằng nung nấu.

Ngày hôm sau, Quân cùng cậu Lộc khăn gói lên tỉnh. Họ mang theo hồ sơ, những giấy tờ cũ và lá đơn kiện viết bằng tất cả nỗi căm phẫn. Trước khi đi, Quân nắm chặt tay An Khải, dặn dò:
– Anh chỉ đi một tuần thôi. Em nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng may quá nhiều. Nếu thấy mệt, nhờ hàng xóm sang giúp. Anh sẽ về sớm nhất.

An Khải gượng cười, giọng nghèn nghẹn:
– Em biết rồi... Anh cứ yên tâm.

...

Những ngày ấy, căn nhà nhỏ trở nên trống vắng lạ thường. Buổi sáng, An Khải vẫn dậy nhóm bếp, vo gạo nấu cơm. Nhưng không còn bóng Quân tất bật ngoài sân, không còn tiếng cày bừa kẽo kẹt nơi ngõ. Chỉ còn khoảng lặng dài lê thê.

Ban đêm, dưới ánh trăng vằng vặc, em ngồi một mình bên cửa, tay xoa bụng, thì thầm:
– Cha con đi xa, nhưng sẽ sớm về thôi. Con ngoan nhé, đừng quấy mẹ...

Ở tỉnh lỵ, Quân cùng cậu Lộc liên tục va vấp. Đơn kiện bị trì hoãn, quan chức địa phương cũ vẫn dây mơ rễ má với những kẻ chiếm đoạt tài sản. Mỗi lần nghĩ đến An Khải ở nhà một mình, bụng bầu ngày một lớn, lòng Quân thắt lại, càng thêm quyết tâm không lùi bước.

Một tuần – tưởng ngắn mà dài. Trong suốt thời gian ấy, An Khải sống lặng lẽ, từng ngày mong mỏi nhìn về con đường đất đỏ, chờ bóng dáng người mình thương trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co