Truyen3h.Co

Yên tâm

Chap 1

tranhuynhtri

"Mẹ à, mẹ không cần phải lo lắng quá đâu con lớn rồi mà, con sẽ tự sắp xếp tất cả mọi thứ ở kiến trúc xá mà hihi"

Tôi gượng vui vẻ nói chuyện với mẹ qua điện thoại.

Tôi là một thằng nhà quê quanh năm chỉ sống với đồng lúa, khói bếp. Lần này tôi lên thành phố để học Đại học. Tôi chưa bao giờ rời xa quê hương của mình như vậy. Chắc mẹ lo cho tôi lắm

"Haizz thiệt là mệt mỏi. Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm. Không đc như thế Nam! mày đã lớn rồi phải tự lập thôi. Để xem cái này để ở đâu đây ta?"

Làm quần quật cả buổi sáng cuối cùng cũng xong.

"Muộn thế này rồi sao?... đàng phải đi tắm rồi đi mua đồ ăn vậy"

Tắm xong, tôi đi bộ một mạch với cửa hàng tiện lợi gần kiến trúc xá

"Siêu khuyến mãi cái loại đồ hộp tại quầy số 4, kính mời quý khách ghé thăm" tiếng thông báo bán hàng

"Khuyến mãi sao, úi úi nhanh chân thôi"

Mua hàng xong tôi ra khỏi cửa hàng trở về kiến trúc xá. Tôi phải đi qua con hẻm nhỏ mới đến được kiến trúc xá, tôi nghe tiếng xì xầm nói chuyện của một đám người bậm trợn bên đường

"Bọn nó chừng nào mới tới đây, tao đợi cả buổi rồi" -Một giọng nói đáng sợ của một người đàn ông

Tôi giật mình, cố bình tĩnh đi qua bọn chúng

"Này! Thằng nhóc, đi đâu khuya vậy em?"
Cả đám phì cười, nhưng tôi cố bình tĩnh bước đi

"Nó dám khinh mình kìa anh!" Một tên trong đám đó nói

Tên kia đó tức giận. Tôi giật mình nắm chặt túi đồ trong sợ hãi

Người đàn ông có giọng nói đáng sợ ấy bước đến tôi. Hắn nằm cổ áo tôi nhìn chầm chầm vào mặt tôi

"Mặt mũi nó cũng xinh đấy chứ! Tao rất thích" hắn giở gịong biến thái. Lúc này tôi càng sợ hãi run như cầy sấy

"Sao nhóc con? muốn vui vẻ với bọn anh một chút không?" Lúc này cả đám mới bước tới chỗ tôi. Lộ vẻ mặt biến thái nhìn chầm chầm tôi, cảm giác thật khinh khủng. Cơ thể tôi cứng đơ lại chẳng làm được gì. Cái cơ thể ốm như cò chẳng có một chút sức kháng cự. Thật đáng ghéc!

Một tên đưa tay vào má tôi vuốt vuốt. Trời ạ, thật khinh tởm. Nhưng tôi chẳng làm được gì ngoài rơm rớm nước mắt

Bỗng từ phía sau vọng lên tiếng nói

"Tụi bây đang làm cái gì vậy hả!!!" Một giọng trầm hét lớn khiến tôi tỉnh hồn lại. Cả đám chúng nó quay lại lúng túng thả tôi ra

"Đại ca Đại ca, bọn em chỉ đùa giỡn xíu thôi Đại ca, anh bớt nóng" trở giọng năn nỉ

"Thằng kia là ai?"

"Nó chỉ là thằng qua đường thôi anh, bọn em đang trêu nó!" Cười giả lả

Tôi bật khóc lớn. Cả đám nó giật mình chạy quát tôi

"Mày khóc cái gì chứ. Bọn tao có làm gì mày đâu?" Hắn lúng túng

Tôi càng khóc thêm. Tên Đại ca đó cũng bước đến nhìn tôi.

"Thằng nhóc này ăn gì mà khóc lớn thế hả!!???" Tên Đại ca quát to hơn, chắc hắn chịu không nổi nữa rồi. Tôi ngước lên nhìn vào mặt hắn, cặp mắt đỏ hoe đẫm nước mắt.

Bọn kia sợ hãi, quát tôi "Mày dám nhìn ai vậy thằng kia, mày muốn chết hả?"

Lúc đó tôi lấy hết can đảm, quay đầu lại chạy thật nhanh về kiến trúc xá mặc kệ tên đó vừa nói gì!

Tôi lao như điên về tới phòng. Thở hòng học. Tôi chạy vào nhà tắm xối nước vào mặt tôi cảm thấy tởm lắm, nhớ lại cảm giác bọn chúng sờ vào mặt tôi lại còn vuốt vuốt mà tôi sởn cả gáy. Tôi bước ra ngoài lấy phần ăn mới mua ra vừa ăn vừa xem tivi. Bất ngờ hôm nay đưa tin về một vụ buôn ma túy với số lượng lớn cả thành phố đang hoan mang vì tệ nạn xã hội vẫn cứ diễn ra mà chẳng có hồi kết. Tôi chợt nghĩ chắc bọn kia cũng là những kẻ không ra gì nên mới hành xử như thế!. Ăn xong tôi ngồi vào bàn học để chuẩn bị cho bài giảng ngày mai trên lớp.

"Tícccc tíccccc tícccc tícccc!!!!..."

Tiếng chuôn báo thức, đánh thức tôi dậy. Đêm qua tôi đã gục ngã tại bàn học sao? Chắc là đuối quá chẳng còn chút sức nào nên ngủ cũng chẳng hay. Tôi đánh răng rửa mặt thay quần áo nhanh chóng tới trường. Trên đường đi tôi có gặp Vy bạn học chung khoa với tôi. Chúng tôi quen nhau trong một lần ở thư viện. Lúc ấy tôi cũng ngủ quên ở đó Vy đánh thức tôi dậy, nhờ vậy mà tôi có được cô bạn thân vừa xinh đẹp vừa học giỏi.

"Hôm nay tan học mày có tính ra thư viện làm bài thuyết trình không?" Vy hứng khởi hỏi tôi

"Đương nhiên rồi! Mày cũng đi mà đúng không?" Tui vui vẻ trả lời. Hai đứa nhìn nhau cười nói vui vẻ trên đường đến trường

Nay khá nhiều tiết nên tan học cũng khá muộn. Nên hai đứa cũng ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn tối luôn

"Hay tao với mày thuyết trình nhóm đi, như vậy cũng đỡ mệt hơn đó!" Vy đưa ra đề nghị mà tôi không thể nào từ chối được

"Trời! Vậy thì quá tốt, hahaha" Tôi vui vẻ đồng ý thôi. Vy thông minh lắm chắc chắn nó sẽ giúp tôi làm tốt bài thuyết trình này

Chúng tôi vừa nói chuyện vui vẻ vừa đi đến thư viện.

"Ôi! Tôi xin lỗi" tôi va phải một người nào đó trên đường, rơi mất túi thức ăn. Người ấy nhặt túi thức ăn đưa cho tôi

"Vâng cảm ơn anh, tôi vô lý quá" tôi lúng túng

"À, không có sao đâu nhóc!" Một giọng nói trầm ấm rất quen

Gì chứ! Giọng nói này. Không thể nào! Tôi ngước lên nhìn mặt anh ta. Đúng rồi chính là hắn, tên Đại ca đêm qua hắn đang đứng trước mặt tôi sao? Tên đáng ghét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co