Chap 2
Hắn...hắn ta đang đứng trước mặt mình sao? Hắn cố tình va phải mình?
Một ngàn câu hỏi về hắn hiện trong đầu mình
Hắn cười nhét mép
Gì chứ! Hắn cố tình thật sao?. Sao lại cười với mình như thế?!
"Nam!!! Mày sao vậy? Có chuyện gì hả?"
Nhờ Vy hỏi mà tôi hoàn hồn lại "À... không có gì đâuu..."
"Sao lại không có gì?
Đụng trúng anh đây mà lại không có gì à!" hắn mỉa mai
Cái gì đây, tên đó muốn gây sự à?
"Vậy thì tôi xin lỗi anh, tôi thật sự không cố ý"
Tôi kéo Vy đi thật nhanh, được một lúc sau tôi có cảm giác như ai đó đang đi theo mình nảy giờ. Tôi quay đầu lại nhìn thì chẳng có ai, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Haiz chắc là do mình tưởng tượng hơi quá. Tôi nghĩ thầm trong bụng
"Này anh kia! Anh có tránh đường không hả? Anh làm gì đứng yên như trời trồng vậy???" Vy bực tức, hét lớn
Tôi giật mình ngước đầu lên nhìn. Trời ơi! Lại là tên đó, hắn bám đuôi bọn tôi sao?
"Anh chỉ muốn thằng nhóc kia xin lỗi mà thôi..." hắn nhìn chầm chầm về phía tôi
Tôi lúng túng đáp lời. "Gì vậy? Tôi đã xin lỗi anh còn gì!"
"Không có thành tâm gì cả, ít nhất cũng mời anh đi ăn đâu đó chứ!" Hắn cười
Cái bản mặt đáng ghét của hắn ta, tôi chỉ muốn đấm cho một phát. Mời đi ăn sao? Bộ hắn điên rồi hả, chắc hắn đang muốn moi tiền của mình thôi
"Tôi không rảnh, Bây giờ thì mau né đi gần tới thư viện của trường rồi tôi gọi bảo vệ túm cổ anh đó!" Tôi bực mình nói thẳng thắng với hắn
"Vậy sao..?"
Bỗng nhiên...
*Tíng ting tíng ting...*
Tiếng chuông điện thoại của hắn reo
"Có chuyện gì?... có chuyện bé tí cũng nhờ tới tao sao, phiền chết đi được!... được rồi tao qua liền..."
Hắn quay người bước đi mà không nói tiếng nào. Tạ ơn trời, nếu mà hắn nổi nóng chắc tôi đã bầm mình.
Tôi với Vy tiếp tục đi, trên đường đi Vy cố hỏi tôi hắn ta là ai. Nhưng tôi ngại kể chuyện tối hôm đó cho Vy nghe, tôi khá nhạy cảm với chuyện đó...nên đã không nói lời nào với Vy...
Tôi với Vy ở trong thư viện suốt mấy tiếng đồng hồ. Ra về cũng đã khuya, Vy ở trọ nên khá thoải mái việc giờ giấc. Tôi thì ngược lại, tôi phải về sớm hơn nếu không thì phải ở ngoài đêm hôm nay.
Tôi trở về ktx thật sớm để kịp giờ
"Nam ơi, có thư thông báo gửi cho con nè!" tiếng bác bảo vệ trực đêm gọi tôi
"Dạ con cảm ơn bác" tôi đáp lại
Tôi vào phòng mở thư thông báo. Thì ra ngày mai sẽ có người chuyển vào phòng với tôi. Tôi cũng sớm biết chuyện này rồi,nhưng nó nhanh hơn tôi tưởng
Tôi tắm rửa, ăn tối rồi quay vào bàn học, thì mẹ gọi:
"Alo, Nam hả? Ở trển được không con, nếu cực quá thì thôi về nhà với mẹ. Hai em nhớ con lắm" Mẹ tôi gọi hỏi thăm tôi, chắc bà ấy lo lắng lắm. Hai em cũng nhớ tôi nữa
"Dạ, ở trên này ổn lắm mẹ. Mọi thứ đều hoàn hảo. Mẹ đừng lo cho con nữa mà" tôi rơm rớm ngước mắt trả lời
Thật sự không ổn, không ổn một chút nào hết!!! Tôi nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ hai em. Tôi sống với mẹ từ năm sáu tuổi, cha tôi là thợ hồ do tai nạn nghề nghiệp nên cha tôi tàn phế hai chân. Mẹ lên thay phần cha lên làm trụ cột gia đình. Nhà có hai đứa em, một trai một gái. Đứa nhỏ sắp vào lớp một, đứa lớn thì chuẩn bị thi tuyển sinh. Tiền ăn học hành của tụi nhỏ, thêm tiền sinh hoạt hằng ngày của cả gia đình cũng khiến mẹ tôi càng mệt mỏi. Tôi không muốn mẹ phải lo thêm cho phần tôi
"Thôi con cúp máy học bài đây, mẹ ngủ sớm"
Tôi vội lau nước mắt trên má đi. Quay lại việc học của mình. Vì ngày mai tôi sẽ thuyết trình trước lớp nên phải chuẩn bị thật kĩ càng.
Sáng sớm, tôi pha caffe uốn cho tỉnh táo, tôi hẹn Vy 7h30 ở phòng tự học để ôn lại những thứ cần nói cho ngày hôm nay
"Ê! Đợi có lâu không?" Vy nói thay lời chào
"Um... cũng mới tới"
Hai đứa đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi thuyết trình hôm nay, mong mọi thứ đều thuận lợi
"Bài thuyết trình nhóm của hai đứa mình đã kết thúc nếu có thắc mắc gì xin mời các bạn đưa ra câu hỏi"
Cuối cùng cũng đã hoàn thành xong thật nhẹ nhõm
"Tụi mình đi ăn mừng đi Nam?" Vy hào hứng nói
"Được thôi!" Tôi cũng vui vẻ đồng ý. Đi cũng xem như giảm căng thẳng. Cả tuần nay tôi cũng cấm đầu cấm cổ học rồi mà
Tôi với Vy chọn một quá caffe & bánh ngọt. Quán khá dễ thương và hợp gu của tôi, rất nhẹ nhà. Chúng tôi đang tận hưởng vị caffe thơm lừng với bánh ngọt siêu ngon thì Vy phải về sớm đi chơi với người yêu. Đành chịu thôi.
"Tao xin lỗi mày nha Nam tự nhiên người yêu tao điện nói đến đón tao" nó xin lỗi tôi ríu rít
"Ừaaa... biết rồi, đi chơi đi. Tao về đây bye bye" tôi tạm biệt nó rồi về ktx
Tôi vào phòng.
"Chào!"
"Hú hồn, ông...ông... là người chuyển tới ở chung với tui đó hả?" Tôi hốt hoản, lúng túng
"À... đúng rồi. Tôi là Minh, khoa ngoại thương. Tui làm ông giật mình hả haha... xin lỗi nha!"
"Hahaha...không có gì đâu không cần phải xin lỗi"
"Ông dễ thương thật!"
Gì vậy, Minh khen mình dễ thương? Sao...saoo tự nhiên cậu ấy nói vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co