Bản chất
"Mình là con nhím, mình là con nhím, mình là con nhím..."
Năm 17, tôi là một con nhím, vương những cái gai xù lên một cách điên cuồng. Với tôi, xung quanh đều là kẻ thù, đều là những con quỷ đang mon men sinh mạng của tôi. Tôi không biết mình có bệnh gì nhưng tôi luôn thấy sợ con người. "Con người" với tôi như thần chết, vì thế mà tôi né tránh tất cả mọi người quanh tôi.
Năm 12 tuổi, một người đàn ông chạm vào cơ thể tôi. Tôi về nhà và nói với người thân nhưng họ dùng lý do để bào chữa cho người đàn ông đó. Lý do mà đứa trẻ 12 tuổi như tôi cũng biết nó dối trá như thế nào. Và rồi, tôi sợ người lạ và tôi cũng sợ chính gia đình mình, mất sự tin tưởng từ ngày hôm đó.
Đỉnh điểm năm 17, tôi muốn rời khỏi thế giới này. Ước mơ lớn nhất của tôi, là trở thành một đám mây, không cảm xúc, không suy nghĩ, chỉ dùng cơ thể nhẹ nhàng trôi đi khắp mọi miền thế giới. Một áng mây không biết đau, không biết buồn, với tôi còn điều gì sung sướng hơn thế. Mỗi chiều tan học, tôi không vội về mà ở lại, ngồi ghế đá ngẩng đầu lên trời. Mọi thứ, nỗi đau, suy nghĩ cứ thế được những đám mây lấy đi hết, lòng tôi trở nên nhẹ nhàng hơn. Rồi tôi nhắm mắt, lặng nghe cơn gió đang lướt ngang qua mình.
Năm 17, tôi đi bộ trên đường và ước: " Một chiếc xe làm ơn hãy cướp lấy sinh mạng tôi, làm ơn".
Năm 17, tôi đứng ngơ 1 tiếng đồng hồ chỉ để nhìn cây dao đang đặt trên bàn.
Năm 17, tôi ước có tên khủng bố nào đó chạy lại đâm hay bắn tôi.
Năm 17, tôi đứng trên cầu và ngơ ngác hơn 30 phút.
Năm 17, tôi thích nhìn thấy máu mình rỉ xuống.
Năm 17, tôi nghĩ đủ mọi cách để hãm hại chính mình nhưng tôi không dám làm.
Là tôi sợ hay tôi chưa sẵn sàng rời đi. Tôi muốn trở thành một người tốt, thành công. Tôi muốn tìm thấy những người bạn chân chính, tôi muốn tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Tôi muốn có được cuộc sống bình yên, thanh thản và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Tôi có rất nhiều ước mơ, mục tiêu còn chưa làm. Tôi cũng muốn, mình sống như vừa đạt được kì tích.
Mỗi ngày trở về nhà, mỗi lần lên cơn, tôi tự đánh mình, tự tát vào mặt mình, tự cấu vào tay, vào mắt và tự đấm vào lòng mình. Và nó khiến tôi trở nên nhẹ lòng hơn, thà đau thể xác còn hơn tâm hồn.
Đôi chân tôi dần trở nên nặng trĩu đi, cảm giác như ai đấy đã ban cho tôi hai cục tạ 10kg vào chân. Và rồi tôi cũng chẳng muốn ăn, chẳng muốn uống. Mỗi ngày chẳng biết nên làm gì, nghĩ gì, muốn gì. Mỗi ngày cứ như vô vọng, không cảm xúc, không suy nghĩ. Tôi trải qua những ngày đó như một cái xác, chỉ tồn tại chứ không sống.
"Có nên tiếp tục hay không? Dừng lại ? Làm sao bây giờ"
"Ông trời...cứu con, hãy cho con một dấu hiệu để con biết nên làm gì...!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co