Truyen3h.Co

Yên

Bạn Cùng Bàn

atii_toizhy

"Tui muốn đi lên trời, ở đó không có con người, chắc đẹp lắm nhỉ !"

Làm sao bây giờ, tui thấy tiêu cực quá, tại sao tất cả mọi chuyện lại đến với tui vào cùng một ngày. Làm sao bây giờ, lo quá ! - tôi nói với bạn cùng bàn. Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm và mặt nhăn lại với vẻ lo lắng. Quân và tôi được chuyển ngồi cạnh nhau vào năm đầu lớp 12. Thật ra tôi và Quân học chung với nhau năm lớp 11 nhưng sự xuất hiện của Quân không làm tôi mảy may, năm ngoái tôi không biết mặt cũng không biết tên cậu ấy. À thì tận 12 ngồi kế nhau mới biết năm vừa rồi học chung đấy.

Quân cao hơn tôi gần một cái đầu, nước da đen và có cái kính cận đeo quanh năm suốt tháng hệt như tôi. Năm ngoái tôi thấy cậu ấy rất được lòng các bạn gái cùng lớp nên vì thế chẳng ấn tượng về người này mấy. Nhưng không hiểu sao giờ ngồi cùng lại thấy Quân cũng tốt á chứ. Không tiếp xúc với con gái, không quậy hay chơi bời, học hành lại chăm, làm tôi thay đổi suy nghĩ từ năm ngoái về cậu ấy.

Tôi có thói quen không tỏ ra dễ mến dù cho có thân thiết nên Quân thường hay bảo trông tôi thật lạnh lùng. Quân nhận ra từ khi tôi có vài chuyện trong lớp, rồi Quân biết tôi không ổn về tâm lý thế nên cậu ấy để ý tôi hơn mọi ngày.

Có một ngày, từ chuyện trong lớp đến chuyện gia đình rồi học tập, thêm một phần tâm bệnh của tôi đã khiến ngày hôm đó sụp đổ hơn bao giờ hết. Mặt tôi nặng trĩu cả một ngày, tôi còn nằm khóc trên bàn vì bản thân quá ngột ngạt. Chiều hôm đó trên đường ra bãi xe trường, Quân đi cùng tôi. Chà, chắc về nhà tui sẽ lại gục ngã, tự đánh mình rồi mới ổn lên được- tôi vạ miệng nói

Quân chợt đứng lại, quay người vào tôi và nói : Ra ghế đá nói chuyện với tui nha.

Tôi đồng ý đại, vì đường về nhà sẽ nặng trĩu lắm nên ở lại chơi với cậu ấy cho đỡ sầu vậy. Tôi ngồi trên ghế đá nhưng đôi mắt tôi cứ hướng về bầu trời ánh hồng của buổi chiều tà. Quân cứ ngồi im lặng cạnh tôi mà chẳng nói gì.

👸Bảo ra nói chuyện mà sao không nói . Quân cứ tiếp tục im lặng nhìn tôi. Rồi tôi bốc đại một suy nghĩ trong đầu và nói: "Tui muốn đi lên trời, ở đó không có con người, chắc đẹp lắm nhỉ !"

...........

🤴Không được đi.

👸Saooo, đẹp quá kìa thấy không?

🤴Không được đi, ở đây còn nhiều thứ đẹp lắm

👸Hazzz, được rồi biết rồi. Ông chẳng biết gì cả.

Chúng tôi cứ ngồi đó, im lặng thật lâu.

...........

🤴Không được đánh mình. Bà không được đánh chính mình. Nếu có quá nhiều suy nghĩ, nói với tui đi, tui muốn nghe...nên đừng đánh chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co