Truyen3h.Co

|Yenyul| Summer Error

Chap 1

cavoiitrang

"Không còn phòng?"

Jo Yuri chớp mắt, tháo một bên tai nghe xuống để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Phía sau quầy lễ tân, người phụ nữ trung niên trông căng thẳng đến mức như sắp bật khóc đến nơi.

"Dạ... thật sự xin lỗi cháu," cô lễ tân bối rối đan hai tay vào nhau. "Hệ thống đặt phòng bên cô hình như đã xảy ra một chút sự cố."

Yuri đứng im lặng mất vài giây, cố gắng duy trì sự điềm tĩnh. "Ý cô là... căn nhà mặt biển mà cháu đã chuyển khoản đặt cọc từ tận một tháng trước ấy ạ?"

"Dạ."

"Và bây giờ nó không cánh mà bay?"

"Cũng... không hẳn là biến mất..." Biểu cảm của người đối diện càng lúc càng tồi tệ.

Yuri bắt đầu có một linh cảm không lành. Một linh cảm cực kỳ, cực kỳ tồi tệ.

Mười phút sau, sau những nỗ lực giải thích đầy lắp bắp của cô lễ tân, Yuri rút ra được hai thông tin. Thứ nhất, đơn đặt phòng của cô vẫn còn nguyên. Thứ hai, có một người khác cũng vừa chốt đơn đúng căn nhà đó, cùng ngày nhận phòng, cùng khoảng thời gian lưu trú. Và cái hệ thống quản lý ngớ ngẩn kia bằng một cách thần kỳ nào đó đã gửi mail xác nhận thành công cho cả hai.

Yuri day day trán, hít một hơi thật sâu: "Cô có thể cho cháu biết người kia là ai không ạ?"

"Chuyện này... quy định bảo mật của bên cô..."

"Cô cứ nói đi, tình huống này còn bảo mật gì nữa ạ."

Người phụ nữ vừa hé miệng định nói gì đó thì đúng lúc tiếng chuông gió treo ở cửa ra vào vang lên leng keng.

"Cô ơi, cháu tới check in phòng ạ."

Một giọng nói cất lên. Yuri chợt khựng lại. Âm thanh này quen quá, quen đến mức cô chẳng cần quay đầu lại cũng có thể mường tượng ra ngay khuôn mặt của chủ nhân.

Nhưng mà... không thể nào. Làm sao có chuyện đó được? Giữa hàng triệu người trên cái đất nước này, xác suất để trùng hợp đến mức nực cười như vậy lại xảy ra với mình??

Hai người đứng cách nhau vài bước chân, Yuri nuốt khan, từ từ quay người lại. Người vừa bước vào cũng đang đứng hình nhìn cô. Bàn tay đang giữ gọng kính râm của người đó từ từ hạ xuống, để lộ ra đôi mắt mở to ngỡ ngàng.

"Jo Yuri?"

Yuri nhắm nghiền mắt lại, thầm than trời trong lòng. À, là thật luôn nè...

"Choi Yena." Yuri thở dài. "Chị làm cái quái gì ở đây vậy?"

"Chị đi nghỉ hè," Yena đáp lời theo phản xạ. "Thế còn em? Sao em lại ở đây?"

"Em cũng đang định hỏi chị câu đó đấy."

Yena đứng đơ ra vài giây, ánh mắt lia từ Yuri sang người phụ nữ đứng quầy, rồi lại từ quầy lễ tân quay về phía Yuri.

Năm phút sau.

Hai cái đầu cùng chụm lại trước màn hình laptop của quầy lễ tân. Trên giao diện phần mềm là hai đơn đặt phòng nằm chễm chệ cạnh nhau.

Một cái tên Jo Yuri. Một cái tên Choi Yena. Cùng một mã căn nhà. Cùng một khoảng thời gian. Cùng hiện dòng chữ xanh lè: Đã xác nhận.

Yena đọc đi đọc lại dòng thông tin đến lần thứ ba. Yuri cũng quét mắt qua màn hình đến lần thứ tư. Cuối cùng, Yena là người phá vỡ bầu không khí chết chóc này.

"Không phải chứ..."

"Em cũng đang nghĩ y như chị đấy," Yuri gật gù, giọng nhạt nhẽo.

Yena ngẩng phắt lên nhìn cô lễ tân, bắt đầu tung ra một tràng câu hỏi dồn dập:

"Vậy xung quanh khu này còn phòng không ạ?"

"Dạ... nãy cô cũng thử liên hệ vài bên nhưng giờ đang mùa cao điểm nên hết nhẵn rồi cháu."

"Nhà nghỉ bình dân thì sao?"

"Dạ hết."

"Khách sạn cách đây mười cây số?"

"Dạ cũng kín phòng từ hai tuần trước rồi ạ."

Yena ôm lấy mặt, vò rối mái tóc rũ rượi sau chuyến đi dài. Trong khi đó, Yuri lại thản nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, mở chai nước suối ra tu một ngụm. Nhìn thái độ dửng dưng của đứa em, Yena không khỏi thắc mắc: "Sao trông em chẳng có vẻ gì là sốc vậy?"

Yuri nhún vai: "Thì... đằng nào người ở chung nhà cũng là unnie mà."

"..."

"Có phải người lạ đâu mà sợ."

"..."

"Thậm chí ở chung với chị còn đỡ hơn là ghép phòng với người lạ." Yuri nói thêm, khóe môi khẽ nhếch lên. "Ít nhất thì em cũng biết chị không có tật ngủ ngáy."

Yena trừng mắt nhìn cô chằm chằm: "Khoan đã. Tại sao em lại biết chị không ngủ ngáy?"

"Đợt concert ở Nhật năm xưa, chẳng phải hai đứa mình ngủ chung phòng sao."

"À... em còn nhớ à" Yena chớp mắt, sực nhớ ra.

Thấy tình hình có vẻ dịu lại, người phụ nữ lễ tân mới rụt rè đẩy chùm chìa khóa về phía trước. "Vậy... quyết định của hai cháu là..."

"Chúng cháu lấy phòng ạ."

Yena đáp. Tốc độ chốt đơn nhanh đến mức Yuri phải ngẩng phắt đầu lên, tròn mắt nhìn: "Ủa?"

Yena nhướng mày.

"Chị đồng ý ở chung thật đấy à?"

"Chứ giờ không lấy phòng thì hai đứa dắt tay nhau ra bãi biển trải bạt ngủ chắc?" Yena càu nhàu, tay với lấy chùm chìa khóa.

Yuri lầm bầm: "Thế mà lại hay"

"Ya! Jo Yuri."

Hai mươi phút sau.

Hai chiếc vali size lớn nằm chỏng chơ giữa phòng khách. Phải thừa nhận rằng căn nhà thực tế trông còn đẹp hơn cả ảnh quảng cáo trên mạng. Ban công rộng rãi nhìn thẳng ra mặt biển mênh mông, đón những cơn gió đầu hè thổi tung tấm rèm cửa trắng muốt.

Yuri hào hứng xách balo, lon ton chạy lên cầu thang gỗ định khám phá tầng hai thì nghe thấy giọng Yena vọng lên từ dưới nhà.

"Yuri này."

"Dạ?" Yuri ngoái đầu lại.

"Chị chốt phòng ngủ master có nhà vệ sinh riêng nhé."

"..."

"Đừng có nghĩ tới chuyện tranh giành với chị"

"..."

"Nghe rõ chưa Jo Yuri?"

"Em còn chưa thèm nói chữ nào luôn á!"

Cô bật cười, lắc đầu bước tiếp lên lầu. Mùa hè năm nay của cô vốn được lên kế hoạch một cách vô cùng hoàn hảo - Solo trip đánh dấu tuổi 25: ăn, ngủ, và ngắm biển một mình, cách ly với deadline. Mà bây giờ bản kế hoạch ấy tự dưng bị nhét thêm một biến số to đùng mang tên Choi Yena.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co