Chap 2
Sáng hôm sau, Yena thức dậy lúc đúng bảy giờ, từ từ mở mắt, âm thanh đầu tiên lọt vào tai cô là tiếng sóng biển vỗ rì rào ngoài khung cửa sổ đang mở hé. Cô nhắm hờ mắt, hít một hơi thật sâu cái không khí mằn mặn, mát rượi của buổi sáng đầu hè.
Rồi, trong chớp mắt, não bộ cô tải xong dữ liệu của ngày hôm qua. Cô sực nhớ ra rằng mình đang phải sống chung một mái nhà với Jo Yuri trong suốt một tháng nghỉ hè tới.
Cảm giác thư thái vừa nhen nhóm lập tức tụt dốc không phanh, rơi rụng mất khoảng ba mươi phần trăm.
Yena chậm rãi tự pha cho mình một ly cà phê đen rồi thong thả bước ra ngoài ban công. Gió biển buổi sáng mơn trớn trên da thịt, dễ chịu hơn cô tưởng tượng rất nhiều.
Không có tiếng chuông điện thoại báo thức reo inh ỏi. Không có những email công việc réo gọi. Không có tiếng người quản lý hối thúc. Trong không gian lúc này chỉ tồn tại duy nhất tiếng sóng biển dội vào bờ cát và mùi cà phê rang xay thơm lừng.
Hoàn hảo. Một buổi sáng thực sự hoàn hảo.
Ít nhất là cho tới...
RẦM.
Một tiếng động lớn khô khốc vang lên từ tầng trên, phá nát bầu không gian tĩnh lặng. Yena giật bắn mình, suýt chút nữa thì đổ cả cốc cà phê đang cầm trên tay.
Rầm.
Lại thêm một tiếng nữa, lần này nghe như có thứ gì đó vừa đổ ụp xuống sàn.
Yena nhíu mày, đặt cốc cà phê xuống chiếc bàn gỗ nhỏ. "...Yuri?"
Không có tiếng trả lời.
Đợi khoảng một phút mà vẫn chỉ thấy một sự im lặng đáng ngờ, Yena thở dài, tự đánh thức tâm trí là không lên tầng nhưng tiếng động lạ lại vang lên lần nữa, cô đành quyết định bước lên. Cửa phòng Yuri đang mở hé. Yena đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa ra.
Cảnh tượng trước mắt khiến cô đứng hình mất mấy giây.
Jo Yuri đang ngồi xổm chễm chệ giữa sàn nhà. Xung quanh cô nàng là một bãi chiến trường đúng nghĩa. Quần áo vo viên, túi đựng mỹ phẩm lật tung, dăm ba cái dây sạc xoắn vào nhau, tai nghe lăn lóc. Tất cả mọi thứ có thể chứa trong một chiếc vali size lớn đều đã bị lôi sạch ra ngoài và rải đều trên mặt sàn gỗ.
"..."
"..."
Yuri ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải bà chị đang đứng tựa cửa.
"Chào buổi sáng," Yuri cất tiếng tỉnh bơ.
"Em đang làm cái quái gì vậy?" Yena khoanh tay trước ngực.
"Em tìm kem chống nắng."
"Chỉ tìm một tuýp kem chống nắng mà sao phòng em trông như vừa bị tổ trọng án đến khám xét thế này?"
"Um... Em cũng đang thắc mắc điều tương tự."
Mười phút sau, công cuộc tìm kiếm cũng kết thúc. Tuýp kem chống nắng được tìm thấy nằm gọn trong túi của một chiếc áo khoác. Mà chiếc áo khoác ấy lại được nhét trong một chiếc túi vải khác. Và cái túi vải đó thì chễm chệ ngay trên giường.
Yena quyết định nuốt ngược những lời định nói vào trong. Một số bí ẩn của nhân loại có lẽ nên được giữ nguyên để bảo vệ thế giới hòa bình.
"Em đói," Yuri đột nhiên tuyên bố, đánh trống lảng.
"Rồi sao chưa ăn sáng."
"..."
Yena quay sang nhìn chiếc tủ lạnh cỡ lớn đặt ở góc bếp. Bên trong trống trơn, sạch sẽ đến mức có thể soi gương được. Cô từ từ quay sang nhìn Yuri. Bị ánh mắt đầy phán xét chiếu tướng, Yuri vội lùi lại nửa bước.
"Đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó."
"Em tới đây từ chiều hôm qua mà không mua lấy một cái gì bỏ bụng à?" Yena hỏi, giọng bắt đầu nâng tông.
"Thì em định để sáng hôm nay mới đi mua..."
"Vậy tóm lại là tối hôm qua em ăn gì?"
"Snack." Yuri đảo mắt nhìn trần nhà.
"..."
"Với lại... một lon nước ngọt."
"..."
Yena đưa tay day day hai bên thái dương. Đến lúc này thì cô bắt đầu thấu hiểu sâu sắc lý do tại sao người lớn lại hay than phiền về chứng đau đầu kinh niên.
Nửa tiếng sau, cả hai đã có mặt tại khu siêu thị lớn nhất của thị trấn.
Yena nhận nhiệm vụ đẩy chiếc xe hàng bằng sắt, còn Yuri lon ton đi theo bên cạnh. Ban đầu, mọi chuyện diễn ra khá bình thường và yên ả. Cho tới khi Yena đi ngang qua quầy đồ hộp, quay đầu lại và phát hiện ra Yuri đang thản nhiên thảy gói snack thứ tám vào trong xe.
"Jo Yuri."
"Dạ?"
"Đó là gói thứ tám rồi đấy."
"Em biết mà."
"Chúng ta ở đây tận một tháng."
"Vâng, em biết."
Yena dừng xe lại, chống hông: "Thế em định sống sót qua một tháng tới chỉ bằng snack và nước có gas hả?"
Yuri làm bộ nhăn trán suy nghĩ mất vài giây, rồi đáp với vẻ cực kỳ nghiêm túc: "Không."
"Em còn mua thêm cả mì tôm nữa mà."
"..."
Hai mươi phút tiếp theo trong siêu thị chính thức biến thành một cuộc chiến của hai người. Yena nhón tay bỏ vài bó rau xanh và đồ tươi sống vào xe. Yuri nhân lúc Yena không để ý, quăng thêm mấy bịch snack vào. Yena quay lại, lạnh lùng nhặt mấy bịch snack trả lại lên kệ. Yuri lén lút lượn một vòng, mang chúng bỏ lại vào xe. Yena ném thêm trái cây. Yuri bù thêm nước ngọt.
Hành động vứt ra - ném vào lặp đi lặp lại nhịp nhàng đến mức một bà cô đi ngang qua phải dừng lại, ôm miệng bật cười.
Một giờ sau, trận chiến kết thúc. Cả hai rời khỏi siêu thị với bốn túi đồ nilon to đùng, nặng trĩu.
"Em xách hai túi này đi," Yena hất hàm về phía mấy chiếc túi dưới đất.
"Em đang xách rồi mà," Yuri giơ tay lên, lủng lẳng một túi đồ toàn bim bim.
"Em mới xách có một, trong khi chị đang phải cầm ba túi đây này."
"Nhưng mà người em nhỏ hơn unnie!"
"Jo Yuri." Yena gằn giọng.
"Em đùa thôi mà, đưa đây em xách phụ cho." Yuri cười hì hì, ngoan ngoãn đón lấy một túi nilon nặng trịch từ tay Yena.
Dưới cái nắng đang dần gắt lên của buổi sáng, cả hai lững thững đi bộ về nhà. Đi được khoảng năm phút, Yuri bỗng nhiên khựng bước.
"Ủa... Ví của em đâu unnie"
Yena vẫn tiếp tục bước đi, không buồn quay đầu lại, nhẩm tính: "Này nếu em tin tưởng thì cứ để chị nấu bữa sáng cho, trình của chị giờ cũng cỡ Master chef rồi đấy"
"Này chị giấu ví của em à"
"Ủa không" Yena ngơ ngác đáp
"Ủa nhưng em không thấy nó đâu nữa rồi
"..."
Một linh cảm vô cùng quen thuộc và tồi tệ bỗng dâng lên trong lòng Yena. Cô dừng bước, từ từ quay người lại.
Ở phía sau, Yuri đang đứng lục lọi hai bên túi quần rỗng tuếch, ngẩng lên nhìn cô bằng một nụ cười vô cùng gượng gạo.
Yena nhắm nghiền mắt lại. Một giây. Hai giây. Ba giây.
Rồi cô bật cười. Một điệu cười hắt ra từ tận đáy lòng đầy bất lực.
"Jo Yuri."
"Dạ..."
"Bộ người em bị thủng à?"
"Này chị không tìm giúp thì có cần phải nói như thế không, em cũng đâu muốn thế!!"
"Rồi rồi." Yena gật đầu, thở dài
Và thế là, sau hơn một giờ đồng hồ vật lộn mua sắm, sau khi đã lê lết đi bộ được gần nửa quãng đường về đến nhà, hai con người với bốn túi đồ nặng trịch lại phải âm thầm quay gót, cuốc bộ trở lại cái siêu thị ban nãy.
Quay trở lại siêu thị, Yena tìm thấy chiếc ví sau đúng mười ba phút.
Nó nằm chễm chệ ở quầy thanh toán số ba. Nguyên vẹn. Không có dấu hiệu dịch chuyển hay mất mát bất cứ thứ gì. Người nhân viên thu ngân tốt bụng thậm chí còn cẩn thận dán một mẩu giấy ghi chú màu vàng chóe lên trên bề mặt da: Khách để quên.
"May thật đấy," Yuri nhận lại ví, ríu rít cúi đầu cảm ơn nhân viên siêu thị.
Yena đứng bên cạnh, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt không chút biến đổi: "Nếu cái ví biết nói chắc lúc em đi nó sẽ ríu rít Jo Yuri tôi ở đây, đừng quên tôi."
"Ya unnie"
Yena quay đầu đi thẳng ra cửa, không thèm nói thêm lời nào. Ba năm không chạm mặt nhiều, nhưng cái nết làm người khác phải đau đầu thì chẳng thay đổi một chút nào.
Lúc hai người xách đồ ra khỏi siêu thị, trời bắt đầu kéo nhiều mây hơn. Bầu không khí oi bức của buổi sáng dịu đi, nhường chỗ cho những cơn gió chiều thoang thoảng.
Con đường nhựa dẫn về nhà nghỉ chạy men theo bờ biển. Hai người đi song song cạnh nhau. Không ai nói với ai câu nào. Tiếng sóng biển ầm ì xô vào bờ cát dường như đang phải làm việc hết công suất để lấp đầy khoảng trống vô hình giữa họ.
Nếu là ba năm trước, Yuri sẽ nói như cái máy liên tục. Cô nàng sẽ bắn từ chuyện tối nay ăn món gì cho đỡ ngán, cho tới việc mấy chú cún đi ngang qua có bộ lông đáng yêu ra sao... Còn Yena sẽ vừa xách đồ, vừa nghe, thỉnh thoảng sẽ chêm vào vài ba câu càm ràm mắng iu.
Còn bây giờ... Chỉ còn lại sự im lặng.
"Em vẫn thích uống vị đó à?"
Yena đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng. Yuri khẽ giật mình, nhìn theo ánh mắt của người lớn hơn đang hướng về phía lon nước soda vị kem nằm lăn lóc trong túi đồ nilon trong suốt.
"Ừ."
Cuộc trò chuyện kết thúc chóng vánh chỉ sau đúng 2 câu nhạt nhẽo.
Về đến nhà nghỉ, cả hai tự động chia khu vực để sắp xếp đồ đạc. Yena lui lủi trong bếp nhét đồ ăn vào tủ lạnh, còn Yuri ngồi ngoài phòng khách phân loại mớ đồ lặt vặt. Không ai làm phiền ai.
Cho tới khi tiếng chuông điện thoại của Yuri vang lên.
Màn hình hiển thị tên anh quản lý. Yuri nhìn dòng chữ nhấp nháy mất vài giây rồi mới trượt ngón tay bắt máy.
"Dạ, em tới nơi rồi." "..." "Không, mọi thứ ổn cả, anh đừng lo." "..." "Vâng." "..." "Em biết rồi mà."
Yena thề là cô không hề cố ý nghe lén. Nhưng căn nhà này vốn dĩ chẳng rộng lớn gì cho mà không gian lại quá yên tĩnh, thế nên chất giọng trầm buồn của Yuri vẫn rành rọt lọt vào tai cô.
"Nghỉ ngơi đi. Đừng có nghĩ tới công việc nữa. Có chuyện gì thì để sau kỳ nghỉ hãy tính." Đầu dây bên kia vang lên tiếng dặn dò quen thuộc.
Nghe quen thật. Ba năm trước, Yena cũng từng không dưới mười lần nói những câu y hệt như thế này. Nhưng người đó cứ kiên quyết cắm đầu vào công việc, không chịu nghe...
Cuộc gọi kết thúc. Yuri thở dài, thả chiếc điện thoại xuống mặt bàn kính. Lúc ngước mắt lên, cô bắt gặp Yena đang đứng tựa người ở khung cửa bếp, tay cầm chai nước khoáng, ánh mắt tĩnh lặng nhìn về phía mình.
Cả hai cùng khựng lại. Bốn mắt nhìn nhau
"Chị tìm gì?" Yuri hất cằm hỏi, cố che giấu sự bối rối.
"Không có gì," Yena thu ánh mắt lại, nhún vai, rồi quay người đi mất dạng vào trong.
Buổi tối. Mưa bắt đầu rơi, những hạt nước nhỏ lất phất đập nhè nhẹ vào tấm kính ban công, tạo ra âm thanh rào rào êm tai.
Yuri cuộn người trong chiếc chăn mỏng, ngồi một góc trên sofa xem Netflix. Ở đầu bên kia của chiếc ghế dài, Yena đang chăm chú đọc gì đó trên màn hình máy tính bảng.
Bộ phim trên tivi chiếu đến đoạn cao trào thì điện thoại của Yuri chợt rung lên.
Là thông báo từ bộ sưu tập ảnh cũ bất ngờ hiện lên màn hình. Có lẽ vì mạng wifi ở thị trấn ven biển này quá yếu nên icloud dở chứng, bây giờ mới đồng bộ xong đống dữ liệu.
Yuri vô thức dùng ngón tay ấn mở.
Đó là một bức ảnh. Được chụp từ bốn năm trước.
Nước ảnh mang đậm chất vintage, hơi nhiễu hạt và ám chút sắc ấm rực rỡ đặc trưng của cuộn phim Kodak Ultramax 400. Trong khung hình, Yena đang nhíu mày cau có nhìn thẳng vào ống kính vì phát hiện ra mình bị chụp lén. Ngược lại, Yuri ở góc khung hình lại đang cười tươi rạng rỡ đến mức hai mắt gần như biến thành hai đường chỉ cong cong.cNgày hôm đó, cả hai vừa kết thúc một lịch trình dài đằng đẵng. Đều mệt đến mức muốn gục ngã. Nhưng cuối cùng, thay vì về nhà ngủ, họ vẫn chèo kéo nhau ra quán vỉa hè ăn mì Udon lúc hai giờ sáng.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt người trong ảnh, trong đầu Yuri chỉ xẹt qua đúng một suy nghĩ: Đèo mẹ, gì mà trùng hợp dữ vậy??
Rồi cứ thế những mảnh ký ức vụn vỡ trào về khiến cô quên mất thực tại, lâu đến mức không hề nhận ra Yena đã rời mắt khỏi máy tính bảng và ngẩng đầu lên từ lúc nào.
"Ảnh gì thế?" Yena đột ngột lên tiếng hỏi.
Yuri giật bắn mình. Gần như theo phản xạ có điều kiện, cô úp sấp màn hình điện thoại xuống đùi, ấn nút khóa màn hình.
"..."
"..."
Yena nhìn hành động giấu giếm của Yuri
"Không cho xem thì thoii"
Cô không gặng hỏi thêm. Chỉ lẳng lặng cúi đầu, tiếp tục lướt màn hình máy tính bảng.
Nhưng không hiểu sao, khoảng không khí trong phòng khách vốn đã ngượng ngập nay lại càng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Đêm đó.
Yuri trằn trọc nằm trên chiếc giường nệm trắng muốt mà không tài nào nhắm mắt ngủ được. Tiếng mưa rả rích vẫn đều đều rơi bên ngoài hiên nhà.
Cô trở mình, lật người đối diện với bức tường trống, nhìn đăm đăm lên trần nhà tối đen. Rồi như không kìm nén được, cô với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường.
Màn hình sáng lên. Mở lại bức ảnh ban nãy.
Ngón tay Yuri lơ lửng trên màn hình, lướt nhẹ qua khuôn mặt đang nhăn nhó của người kia. Một lúc rất lâu sau, cô mím môi, nhấn nút khóa màn hình rồi nhét điện thoại xuống dưới gối.
Ba năm.
Hóa ra khoảng thời gian đó vẫn đủ dài để biến người từng thân thiết nhất, từng san sẻ mọi thứ, thành một người lạ quen mặtc- một người mà ta thậm chí không biết phải mở lời bắt đầu câu chuyện từ đâu.
Nhưng có lẽ ba năm ấy ... cũng chưa thật sự đủ dài để có thể xóa đi một bóng hình của người ấy.
Ngoài hành lang vang lên một tiếng cạch nhỏ. Tiếng cửa phòng ngủ master bên dưới khẽ khàng đóng lại. Yena có lẽ cũng vừa mới về phòng.
Yuri đưa mắt nhìn về phía cửa rồi chậm rãi nhắm mắt lại, thở ra một hơi mệt mỏi.
Ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ trôi qua và kết thúc cùng những mớ cảm xúc hỗn độn mà vẫn chưa được giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co