Truyen3h.Co

|Yenyul| Summer Error

Chap 4

cavoiitrang


Ngày thứ năm ở thị trấn biển, Yena phát hiện ra một sự thật phũ phàng

Jo Yuri có thể ngủ quên đến tận trưa. Jo Yuri có thể não cá vàng để quên ví ở siêu thị. Jo Yuri có thể quên đồ mình đem ở đâu. Nhưng điều đáng sợ nhất là Jo Yuri cũng có thể quên luôn cả việc mình đang đi nghỉ dưỡng.

11h30 trưa Yena gõ cửa phòng Yuri.

"Hey Yuri"

Không có tiếng trả lời.

"Em còn sống không vậy?"

"..."

Yena nhíu mày. Cô nhớ rất rõ tối qua chính mình là người rủ Yuri đi ăn trưa ở một quán mì hải sản nổi tiếng nhất nhì cái thị trấn này. Chốt kèo lúc mười hai giờ trưa. Yuri cũng đã gật đầu đồng ý

12 giờ đúng. Yena ngồi chờ dưới phòng khách, quần áo đã thay tươm tất.

Thế quái nào 12h10 Không thấy bóng dáng Yuri đâu

12h20 vẫn không

12h30 Yena mất kiên nhẫn ném phịch cái điện thoại xuống bàn. Bắt đầu thấy bực mình.

"Có giỏi thì ở lỳ trên đó đừng xuống nữa," cô lẩm bẩm, khoanh tay trước ngực.

Mười hai giờ ba mươi lăm phút. Khung giờ giới hạn sự kiên nhẫn đã hết. Yena hậm hực đứng dậy đi thẳng lên tầng hai.

Cửa phòng Yuri không khóa, chỉ khép hờ. Yena đẩy cửa bước vào, cao giọng: "Jo Yuri, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?"

Rồi cô khựng lại.

Yuri không hề ngủ quên. Cũng không lướt điện thoại hay xem phim. Cô đang ngồi nghiêm chỉnh trước bàn làm việc, tai nghe chụp kín một bên tai, mắt dán chặt vào màn hình laptop đang mở chi chít các tab tài liệu, bảng biểu và kịch bản.

Yena đứng sững lại nhìn mất vài giây. Đó là một biểu cảm cô đã từng thấy rất nhiều lần từ nhiều năm về trước. Mỗi khi Yuri thực sự tập trung cao độ vào một việc gì đó, con bé sẽ tạo ra một lớp lá chắn vô hình, cách ly bản thân và quên sạch mọi thứ xung quanh.

"Yuri." Yena gọi lại, giọng hạ xuống.

Lần này Yuri mới giật mình. Cô ngẩng phắt đầu lên.

"Ơ?"

"yêu?"

Yuri liếc mắt nhìn dãy số đồng hồ hiển thị ở góc phải màn hình máy tính. ...

"Thôi chết em rồi."

"Yêu cầu Jo Yuri nhà ta rút wifi" Yena tựa lưng vào cửa, nhạt giọng.

Yuri vội vàng tháo tai nghe xuống, lúng túng gập hờ màn hình laptop

"Tại nãy em đang check dở mấy cái file kịch bản..."

"Vậy mà em bảo đang trong kỳ nghỉ"

Bàn tay đang đặt trên chuột của Yuri khựng lại. Cô ngẩng đầu lên, bầu không khí trong phòng bỗng chốc thay đổi, căng như dây đàn.

"Em làm việc một chút thì có vấn đề gì nghiêm trọng đâu?"

"Vấn đề là chúng ta đang đi nghỉ dưỡng, chứ không phải dọn văn phòng ra biển"

"Em biết mà" Yuri đáp, giọng hơi gắt lên.

"Vậy sao còn đâm đầu vào làm?"

"Chị mà cũng nói câu như này với em được à"

Yena cứng họng.

Cả hai người đều ngầm hiểu Yuri đang ám chỉ điều gì.

Những cuộc hẹn ăn tối bị hủy ngang sát giờ. Những tin nhắn xem rồi nhưng đến tận sáng hôm sau mới trả lời. Những lần công việc luôn luôn, được đặt lên hàng ưu tiên số một. Mọi thứ chỉ là ký ức lướt qua rất nhanh

"Ý em là gì?"

"Không có gì." Yuri đánh mắt đi chỗ khác

"Jo Yuri."

"Em bảo là không có gì thật mà"

Yena nhìn cô chằm chằm vài giây, không buồn tranh cãi thêm. Cô xoay người bước ra hướng cửa:

"Được thôi"

Yuri nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của Yena. Một cảm giác cắn rứt, bứt rứt trào lên trong ngực. Bởi vì hơn ai hết, cô biết rõ mười mươi rằng trong tình huống này, người sai rành rành là mình. Là cô đã lỡ hẹn nhưng cũng lỡ miệng nói ra chuyện cũ mà khiến cả 2 như bây giờ

Đúng lúc đó.

Ọc...

Căn phòng vốn đang yên ắng bỗng vang lên một âm thanh

Yuri đứng hình. Ngoài cửa, Yena cũng đứng hình, bước chân khựng lại

Một giây sau.

Ọc... ọc... Lần này, âm thanh phát ra từ phía bụng của Yena.

...

Yuri phụt cười thành tiếng. Yena thì đưa tay lên day day trán, bất lực tột độ nhưng cũng không giấu được khóe môi đang cong lên.

"Thôi đi ăn đi mà" Yena gằn từng chữ

"Chờ em thay đồ, năm phút thôi!"

"Ba phút. Nếu không chị sẽ tự đi"

Hai mươi phút sau.

Hai người đang ngồi yên vị trong quán mì hải sản đông khách và khói bốc nghi ngút nhất thị trấn. Mùi nước dùng ngọt thanh, ngầy ngậy của tôm mực lan tỏa khắp không gian.

"Unnie."

"Hửm?"

"Chuyện ban nãy ý"

"Thôi kệ đi"

"Ờm vậy cầm máy, chụp cho em một tấm"

"Tại sao chị phải làm thế?" Yena nhăn mặt.

"Để em up story"

"Phiền phức thật đấy"

Miệng thì càu nhàu, nhưng tay Yena vẫn vươn ra nhận lấy chiếc điện thoại. Cô giơ máy lên. Một tấm

Hai tấm

Ba tấm

Bấm tách tách liên tục không cần căn góc

Yuri lon ton chạy sang xem thành quả. Màn hình hiển thị một loạt những bức ảnh...

"Xấu điên" Yuri phán một câu xanh rờn

"Chị thấy bình thường mà"

"Xấu thật sự luôn á"

"Sao đâu em vốn xinh sẵn rồi nên lên hình kiểu gì chẳng vậy"

Xung quanh bỗng dưng im bặt, chỉ còn tiếng bát đũa lạch cạch từ bàn bên cạnh. Yena chớp mắt, từ từ nhìn lên. Yuri cũng đứng hình, từ từ chớp mắt nhìn Yena

"Ừm... cảm ơn?" Yuri hắng giọng.

"Không, khoan đã, ý chị không phải là..." Yena bối rối xua tay

"Rồi rồi em biết em xinh mà"

Yuri bật cười. Yena cũng gãi đầu cười theo

"Thôi ăn đi mỳ sắp trương phồng lên rồi á"

Yuri húp thử một thìa nước dùng, vừa ăn miếng đầu tiên đã ngẩng phắt lên, hai mắt sáng rực

"Ya unnie! Mỳ ở đây ngon thật sự!"

Yena ngồi đối diện, chống cằm nhìn. Và bất giác, cô nhớ tới những năm tháng hai đứa còn chạy lịch trình cùng nhau. Jo Yuri luôn như vậy. Một món đồ ăn ngon, một ngày nắng đẹp, hay vô tình nghe được một bài hát mình thích... chỉ cần những thứ rất nhỏ bé ấy cũng đủ để làm con bé vui vẻ

"Sao chị vẫn cười thế" Yuri vừa nhai rào rạo vừa hỏi

"Mố có đâu"

"Đáng nghi lắm."

"Ăn phần của em đi, cẩn thận sặc bây giờ." Yena gắp thêm một miếng mực bỏ vào bát cho Yuri

Đến lúc thanh toán

"Để em trả" Yuri rút ví

"Không" Yena lấy thẻ ra.

"Em trả! Bữa này coi như em tạ lỗi vì bắt chị leo cây ban nãy"

"Chị là người rủ, để chị."

"Em trả!"

"Jo Yuri." Yena trừng mắt.

I know you can do it but let me

Tít. Yena đã nhanh tay quẹt thẻ xong. Chiến thắng tuyệt đối. Cô cất thẻ vào ví, đắc ý đi ra ngoài, bỏ lại Jo Yuri đứng nhăn nhó, bất mãn lầm bầm ở phía sau.

Vừa bước ra khỏi quán, một chiếc xe điện du lịch địa phương cỡ nhỏ từ từ chạy ngang qua. Trên xe chở gần kín khách tham quan. Tiếng người hướng dẫn viên cầm micro giới thiệu lanh lảnh về lịch sử của thị trấn vang lên rộn rã.

Yuri nhìn theo chiếc xe đang chạy chầm chậm, huých tay Yena:

"Đi không chị?"

"Hả?" Yena ngơ ngác.

"Xe đó kìa, đi một vòng không?"

Yena nhìn chiếc xe, rồi nhìn Yuri: "Em muốn đi cái đó à?"

"Ừ."Yuri nhếch mép cười, vỗ vỗ vào cái ví da: "Em bao vé. Coi như hoàn tiền lại cho bữa trưa của chị. Chịu hông?"

Yena nhìn bộ dạng đắc thắng của cô nàng vài giây, rồi khẽ bật cười

"Um chịu"

Vài phút sau, hai người đã yên vị ngồi cạnh nhau ở hàng ghế cuối cùng của chiếc xe điện. Xe chạy dọc theo cung đường bao biển. Gió đầu hè mang theo vị mặn mòi lùa qua mái tóc đang bay lòa xòa của cả hai. Giọng hướng dẫn viên đều đều vang lên từ chiếc loa phía trước.

"Điểm dừng tiếp theo là ngọn hải đăng cổ của thị trấn..."

Yuri chống cằm lên thanh chắn của xe, lặng lẽ phóng tầm mắt ra mặt biển lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Yena ngồi ngay bên cạnh, thi thoảng đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của cô.

Chiếc xe điện du lịch chầm chậm lăn bánh và dừng lại dưới chân ngọn hải đăng vào 3 rưỡi chiều

Ngay khi cánh cửa xe vừa mở ra, Yuri đã bật dậy, phóng thẳng xuống đất trước tiên

Yena vừa xách chiếc túi vải bước xuống xe vừa lắc đầu theo em.

Yuri ngước mắt lên. Ngọn hải đăng thực tế cao và bề thế hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Từ dưới chân tháp nhìn lên, phần thân tháp được sơn trắng vươn thẳng lên, nổi bật giữa nền trời xanh biếc và mặt biển trải dài vô tận ở phía sau.

"Đẹp thật đấy, em bắt đầu thích chỗ này rồi"

"Chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu leo tháp??" Yena gượng cười bất lực trước sự hào hứng trẻ con của cô em

Bên trong ngọn hải đăng là một hệ thống cầu thang gỗ xoắn ốc hẹp và dốc. Mỗi tầng đều có vài ô cửa sổ hình bán nguyệt nhỏ bé nhìn thẳng ra mặt biển. Yuri cứ leo được một đoạn ngắn lại dừng lại. Lúc thì ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ chụp ảnh. Lúc thì đứng lại đọc rành rọt từng chữ trên bảng giới thiệu lịch sử. Lúc thì níu áo hỏi anh chàng hướng dẫn viên.

"Dạ anh ơi, cho em hỏi..."

"sorry i have a question :)))) "

"Can i have a question :))) "

Đến khi Yuri buông câu hỏi thứ tám trong vòng mười lăm phút, Yena bắt đầu cảm thấy thương cảm sâu sắc cho người hướng dẫn viên

"Này, em định phỏng vấn người ta để viết luận văn luôn đấy à?" Yena kéo nhẹ đuôi áo Yuri "Thì em tò mò mà"

"Em bao nhiêu tuổi rồi hả Jo Yuri?"

"Tuổi tác không làm giảm đi sự tò mò của con người nha bro"

"..."

Anh chàng hướng dẫn viên đứng bên cạnh vội quay mặt đi hướng khác để giấu nụ cười đang nhịn đến mức run cả vai.

Cuối cùng, sau một hồi leo trèo bở hơi tai, cả đoàn cũng đặt chân lên tới đỉnh tháp.

Gió biển lập tức ập tới, lồng lộng và mang theo hơi sương lành lạnh.

"Wowowwowowowow"

Bên dưới là biển. Biển hiện ra ở mọi hướng nhìn. Xa xa ngoài khơi, có vài chiếc thuyền đánh cá nhỏ xíu như bao diêm đang chầm chậm rẽ sóng trở về bờ. Mặt nước mênh mông phản chiếu ánh nắng buổi chiều tạo thành vô vàn vệt sáng lấp lánh như kim cương.

Đó là một khung cảnh ngoạn mục khiến bất cứ ai cũng vô thức đứng lặng đi vài giây.

Yena cũng bước tới, đứng cạnh cô

"Lên đỉnh rồi sao"

"Đẹp wa unnie" Yuri quay sang, môi hé nở nụ cười gượng ép

Yena vừa định mở miệng hùa theo thì ánh mắt chợt khựng lại. Cô nhận ra hai tay Yuri đang bám chặt vào thành lan can sắt hơn mức bình thường, các đốt ngón tay đang dần trắng bệch ra.

"Mà em ổn không vầy"

"Hớ?" Yuri cố giữ nụ cười

"Em đang chóng mặt đúng không?"

"Không có"

"Em ổn mà"

"Ra kia ngồi xuống cái ghế băng cho chị"

"Unnie em đâu còn nhỏ lắm đâu"

"Ngồi đi!"

Yuri nhìn vẻ mặt nghiêm túc pha lẫn chút bực dọc của người đối diện. Sau vài giây đấu tranh tư tưởng không thành công, cô đành ngoan ngoãn buông tay khỏi lan can, lủi thủi bước tới chiếc ghế gỗ băng dài gần đó và ngồi phịch xuống.

"Chị ra trưởng lắm luôn"

Yuri lầm bầm, tay day day hai bên thái dương đang giật lên từng hồi

"Còn em thì lúc nào cũng không biết tự lượng sức mình"

"A lát sồ!!!"

Yena không thèm cãi lại người trẻ con trước mắt, xoay người đi tìm chỗ mua nước. Khi quay lại, trên tay cô là hai chai nước khoáng ướp lạnh.

"Uống đi" Cô áp chai nước lạnh ngắt vào má Yuri

"Này lạnh nha" Yuri giật mình né ra, lmiệng lầu bầu nhưng vẫn nhận lấy chai nước uống một ngụm nước lớn. Tay còn lại thả tim cho Yena

Một lúc lâu sau, khi chai nước đã vơi đi một nửa, cảm giác choáng váng trong đầu Yuri cũng bắt đầu giảm bớt. Khách du lịch trên đỉnh tháp bắt đầu kéo nhau đi xuống dần theo lời giục của hướng dẫn viên. Tiếng nói cười ồn ào xung quanh vơi hẳn. Không gian trên đỉnh hải đăng trở nên yên tĩnh và thoáng đãng hơn rất nhiều.

Yuri đứng dậy, lại chống cằm lên lan can sắt, thẩn thơ nhìn ra phía mặt biển. Gió lúc này thổi nhẹ và êm ái hơn ban chiều. Cảm giác thoải mái đến mức khiến người ta chẳng muốn nhấc chân đi đâu nữa.

"Chúng ta đã ở trên này bao lâu rồi nhỉ?"

Yuri lơ đãng hỏi. Yena đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ:

"Khá lâu rồi đấy"

"Thế... xe điện du lịch có bỏ mình lại không ta"

"Em mà không hết choáng thì chắc chắn có á ta"

"..."

"Chị nói đùa thôi :)))"

"Nhưng em không thấy có vẻ gì là giống đùa chút nào đâu."

Bầu trời dần đổi màu, màu xanh trong vắt nhạt dần đi. Nhường chỗ cho sắc cam ấm áp. Rồi vàng rực. Rồi từ từ ngả sang một màu đỏi rực rỡ.

Yuri ngẩng đầu lên

"Ủa, Hoàng hôn kìa"

Yena nhìn theo hướng tay của cô em. Mặt trời tròn vành vạnh như một quả cầu lửa đang chậm rãi hạ xuống phía đường chân trời phía tây. Ánh sáng vàng cam trải một vệt dài miên man trên mặt biển. Những con sóng lăn tăn nhấp nhô như được phủ lên một lớp vàng óng ả.

Xung quanh hai người hoàn toàn yên tĩnh. Không ai thốt lên một lời nào. Khung cảnh trước mắt rực rỡ, bao la và hùng vĩ. Yuri chống hai tay lên cằm. Lặng lẽ và ngoan ngoãn ngắm nhìn mặt trời đang dần chìm xuống nuốt trọn bởi đường chân trời xa tắp.

Một lúc rất lâu sau, khi mặt trời chỉ còn lại một nửa, Yuri mới khẽ lên tiếng.

"Nghĩ lại thì... may mà ban nãy em bị chóng mặt"

Yena hơi nhíu mày quay sang: "Câu đó nghe có vấn đề đấy"

"Ý em là..." Yuri chỉ tay về phía mặt trời lặn "Nếu như ban nãy em không bị choáng, chắc em đã đòi đi xuống và đòi về nhà từ lâu rồi."

"..."

"Chứ đâu có kiên nhẫn ngồi lỳ ở đây tới tận giờ này để xem được cái này."

Gió biển thổi tung những lọn tóc lòa xòa của Yuri. Yena nhìn sườn mặt người bên cạnh, được nhuộm trong ánh cam dịu dàng của buổi chiều tà. Rồi cô lại phóng tầm mắt nhìn ra mặt biển đang tối dần.

Cuối cùng, cô khẽ gật đầu

"Ừ"

Mặt trời rốt cuộc cũng lặn mất tăm. Ánh sáng le lói cuối ngày nhuộm cả đỉnh tháp hải đăng trong một sắc cam nhạt nhòa, dịu mắt.

Trong suốt khoảng thời gian ấy, họ chỉ đơn giản là cùng đứng tựa vào nhau ở đó. Ngắm trọn vẹn một buổi hoàng hôn trên biển.

"Yuri này"

"Nae"

"Xe điện có vẻ bỏ chúng ta lại thật rồi"

"..."

"..."

"Chị... đùa đúng không?" Yuri cứng đờ cổ, quay sang.

Yena nhún vai, chỉ tay xuống phía bãi đất dưới chân tháp. Bãi đỗ xe vốn chật cứng ban nãy giờ trống trơn, sạch bóng, không còn một chiếc xe nào đậu lại.

Yuri mở to mắt nhìn theo. Rồi cô đưa hai tay lên ôm lấy mặt, thốt lên đầy đau khổ

"Em ghét chị"

Ủa Alo

"Em nghĩ là chúng ta sắp phải lội bộ về nhà rồi"

"Ya không phải nghĩ nữa đâu mà là thật đó"

"Chân em sắp gãy tới nơi rồi đây này huhu em mới chỉ vừa hồi phục sinh lực được có lúc thôi à"

"Phảiii? Phảiii gifii?? Phải chịuuuuu"

Tiếng cười giòn tan của Yena vang lên dù đang vô cùng tuyệt vọng trước viễn cảnh phải đi bộ, Yuri cũng bất lực mà bật cười theo unnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co