Truyen3h.Co

|Yenyul| Summer Error

Chap 3

cavoiitrang

Yuri bị đánh thức bởi một tiếng sấm rền vang

Cô nhăn mặt mở mắt. Bên ngoài khung cửa sổ, bầu trời vẫn bị bủa vây bởi một màu xám xịt của một ngày mưa bão rả rích. Mưa quất liên hồi vào mặt kính. Điện thoại trên tủ đầu giường hiển thị 9 giờ 47 phút sáng.

Yuri nhìn chằm chằm vào những con số điện tử đó mất vài giây. Rồi trong một sự bình thản đến tuyệt đối, cô kéo chăn lên trùm kín đầu.

Năm phút nữa. Chỉ ngủ nướng thêm đúng năm phút nữa thôi

Kết quả của "năm phút nữa" là mười một giờ mười hai phút trưa

Yuri ngáp ngắn ngáp dài lết thân xuống tầng một. Một mùi đồ ăn thơm phức bay ra từ bếp ngay lập tức kéo thẳng cô về phía đó như có nam châm. Yena đang đứng trước bếp lò, mặc một chiếc áo thun form rộng thùng thình màu xám tro, mái tóc được buộc túm lên cao.

"Có đồ ăn ạ?" Yuri ló đầu vào, hai mắt sáng rỡ

"Không có," Yena đáp tỉnh bơ, tay thoăn thoắt nhấc chiếc chảo ra khỏi bếp. Cô đặt một bát cơm rang kim chi nóng hổi xuống bàn ăn

"Đây chỉ là ảo giác do em đói quá sinh ra thôi"

"..."

Yuri kéo ghế ngồi xuống, không thèm chấp nhặt sự xỉa xói của bà chị

"Cảm ơn unnie"

"Woa, dạo này tay nghề của chị đúng là khá lên thật" Yuri đưa thức ăn vào miệng rồi thốt lên

"Em không còn từ nào khác để khen hay sao"

...

Mưa bên ngoài ngày càng lớn, lớn đến mức toàn bộ kế hoạch ra ngoài dạo chơi của cả hai bị hủy bỏ một cách không thương tiếc. Yena vốn đã lên lịch trình đi bộ dọc theo bờ biển, ghé một quán cà phê view đẹp nào đó. Còn Yuri vốn định... thật ra thì kỳ nghỉ này Yuri chẳng có cái kế hoạch nào cả :))))

Thế nên, người duy nhất mang vẻ mặt khó ở trong nhà lúc này là Choi Yena. Cô đã đứng khoanh tay nhìn ra cửa sổ ít nhất mười lần kể từ sáng tới giờ, mặt như muốn chửi thề với đám mây đen ngoài kia

Yuri chống cằm nhìn bà chị mình đi lại vòng quanh phòng khách

"Unnie"

"Gì?" Yena đáp, mắt vẫn nhìn ra màn mưa

"Chị đang giận thời tiết đấy à?"

"Hả"

"Nhìn mặt chị giống lắm"

"Đã bảo là không"

"Thôi đừng giận mà, vì Yena unnie là mặt trời nhỏ mà~"

"?"

...

Đầu giờ chiều. Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt

Yena cuối cùng cũng chịu thua, ném phịch chiếc điện thoại xuống nệm ghế sofa

"Chị chán quá, bộ em không thấy vậy à"

Yuri đang nằm dài ườn trên nửa chiếc sofa còn lại, lười biếng đáp:

"Mô la~ Hay là đi ngủ tiếp"

"? Không"

"Em đã cố gắng đưa ra giải pháp rồi đấy nhé."

Hai người nhìn nhau. Bầu không khí chìm vào im lặng

Rồi Yena đột nhiên ngồi bật dậy, mắt sáng lên:

"Chơi trò chơi đi"

"Không" Yuri từ chối ngay lập tức

"Chị còn chưa nói là trò gì cơ mà!"

"Chị chơi game giỏi lắm em không muốn suốt ngày thua."

"Công nhận. Đúng là chị hơi đẳng cấp thật."

"?"

Mười phút sau

Yuri thở dài, ngồi đối diện Yena ở bàn ăn. Nằm ngay ngắn giữa hai người là một bộ bài tây mới cóng.

"Đi du lịch mà chị cũng mang bài á hả?" Yuri nhướng mày

"Thì" Yena bắt đầu xào bài lạch cạch

"Nè chơi đi không thì chán lắm." Yena tựa lưng vào ghế

"Chị định cược tiền à?"

"Ai thèm lấy tiền của em"

"Như này đi, ai thua phải trả lời thành thật một câu hỏi của người thắng. Không được quyền nói dối, không được quyền bỏ qua"

Yuri nhìn Yena vài giây

"Ò được thôi"

Như dự đoán, ván đầu tiên. Yena thắng.

Cô thong thả lật lá bài cuối cùng xuống mặt bàn, ngước mắt nhìn thẳng vào người đối diện. "Tại sao em lại tới đây?"

"Em bảo rồi, đi nghỉ."

"Một mình?" Yena hơi nhấn mạnh, đuôi lông mày khẽ nhướng lên.

"Anh quản lý bảo dạo này em làm việc đến mức sắp phát điên rồi. Ảnh tống cổ em đi, bảo bao giờ mặt mũi bớt giống xác sống thì hẵng về."

"Chỉ vậy thôi?"

"Với lại..." Yuri ngừng lại một nhịp.

Cô dùng ngón tay miết nhẹ lên mặt lưng của lá bài

"Em cũng muốn thử xem... cảm giác đi một mình thì sẽ như thế nào."

Xem có đáng sợ và trống trải như em vẫn từng nghĩ không

"Thôi chơi tiếp đi sao tự dưng tò mò về em vậy"

Ván thứ hai, đến lượt Yuri thắng. Cô tò mò hỏi

"Vậy còn unnie"

"Giờ đến lượt em tò mò về chị à"

"Thì chị vốn là chúa sợ sự buồn chán và cô đơn cơ mà. Tự nhiên đến một thị trấn ven biển hẻo lánh thế này một mình? Không giống Choi Yena mà em từng biết chút nào"

Yena khẽ chép miệng, đưa tay thu lại những lá bài trên bàn

"Lịch trình đột ngột bị hủy sát giờ. Chị thấy ngột ngạt nên muốn tìm một chỗ nào đó thật xa, lẩn trốn vài ngày để không phải chạm mặt ai quen biết."

Cô nhếch mép cười nhạt.

"Xui cái là... lại đụng trúng ngay cái người mà mình quen nhất."

Yuri lườm Yena không nói gì. Tiếng mưa rào rào đập vào cửa kính lại trở nên rõ ràng hơn

Yena nhìn dáng vẻ cúi đầu của Yuri một lúc lâu. Chỉ im lặng gom bài lại. Để phá vỡ cái không khí ngột ngạt này, Yena quyết định đổi chiến thuật.

Ván thứ ba, thứ tư, thứ năm... Yuri thua. Đến ván thứ bảy, Yuri bắt đầu nhìn Yena bằng ánh mắt hình viên đạn đầy nghi ngờ.

"Unnie."

"Hửm?" Yena bình thản rút một lá bài.

"Chị gian lận đúng không?"

"Em nghĩ chị là loại người thế à"

"Chứ em không thể thua mãi như này được"

"Yuri ah, chị có kinh nghiệm hơn em 2 năm chơi bài đó"

...

Buổi chiều mưa dầm dề trôi qua nhanh hơn Yuri tưởng tượng. Khi trời bắt đầu chập choạng tối, mưa rốt cuộc cũng nhỏ dần rồi tạnh hẳn.

Yena đứng khoanh tay ngoài hiên gỗ, hít thở không khí ẩm ướt sau cơn mưa, ngửa cổ kiểm tra thời tiết. Yuri đứng tựa vai vào khung cửa kính, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của cô.

"Ngày mai chắc là nắng lại rồi" Yena nói, không quay đầu lại.

"Ừ"

"Cuối cùng cũng được ra khỏi nhà."

Một khoảng lặng ngắn xen vào giữa tiếng sóng biển rì rào. Rồi Yuri lấy hết can đảm lên tiếng.

"Unnie này."

"Hửm?"

"Chuyện ba năm trước..."

Yena xoay người lại. Ngay giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, Yuri lập tức hối hận vì đã lỡ lời. Não cô bị brainrot rồi, thậm chí còn chưa kịp sắp xếp xong xem mình định nói cái quái gì tiếp theo.

"À..." Yuri ngắc ngứ.

"À?" Yena kiên nhẫn chờ đợi.

"Không có gì đâu" Yuri đánh trống lảng, định quay lưng bước vào trong

Yena nhìn cô một lúc lâu. Đôi mắt sắc lẹm như muốn nhìn thấu những suy nghĩ đang cuộn trào trong đầu Yuri. Rồi cô từ từ quay mặt về phía biển tối đen.

"Em... vẫn giữ bức ảnh đó à?"

Yuri cứng đờ cả người. Lồng ngực chợt thắt lại. Tiếng sóng biển lúc này đột nhiên dội vào tai cô rõ ràng đến mức đinh tai nhức óc.

"Chị thấy rồi à" Giọng Yuri lí nhí.

"Ừm, thật ra lúc đó có con gì bay qua nên chị vô thức nhìn thôi, đừng hiểu lầm nha"

"..."

"Mà chị cứ tưởng em đã xóa nó từ lâu rồi chứ"

Yuri cúi đầu. Ngón tay cô vô thức siết chặt lấy thành tựa của chiếc ghế gỗ gần đó

"Em không có thói quen xóa ảnh cũ"

"À..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co