2
Trăng lên, chỉ còn nỗi buồn thiu thắt và mình em co chân nằm trên đống rơm vàng cháy. Bân thiếp đi khi xe đang chạy được vài dặm, đến nỗi nhà lão Thôi gần hay xa cũng chẳng biết.
Đúng lúc em ngồi dậy dụi dụi mắt, xe cũng dừng. Trước mắt là cảnh vật quá đỗi xa lạ, đến nhánh cây ven đường còn tỏa ra xa lạ, thân cong cong, ưỡn mình giễu cợt số phận cơ hàn của em.
Đến lúc ấy trời đã tờ mờ sáng, những đám mây tím bầm chuyển sang màu hồng nhuận, rồi vàng, rồi tinh khôi như vạt áo trắng, đủ các sắc màu rực rỡ. Bân chẳng biết làm gì ngoài ngắm nhìn chúng trong khi mấy tên "giao hàng" đang tán gẫu.
Tú Bân cá chắc nếu bản thân bỏ chạy ở cái nơi đồng không mông quạnh này kiểu gì cũng bị tóm dễ như chơi, cứ như cả vùng đất đằng đẵng toàn đất đai ruộng lúa này là của riêng lão Thôi. Mà sự thật cũng là vậy.
Đợi đến không biết bao lâu, Bân cứ ngỡ mình sắp ngủ quên trong nỗi bực tức thì một gã mới tiến lên, dắt cậu qua đồng ruộng mênh mông đến trước một cái cổng to oạch.
Em thở dài, không hiểu sao tên chủ mưu vụ này lại để bọn tôi tớ kia đưa cậu đi ngay trong đêm, cả người bị bán và người đem bán đều uể oải cả người.
Sau này mới biết là yêu cầu của lão Thôi, để cậu vào làm sớm nhất có thể để quan sát mà dạy dỗ cho đúng gia phong.
Quả thật, mới vừa bước vào chưa kịp ngó nghía gì được nhiều đã bị lôi đi, một đám người đưa cho Bân vài bộ quần áo đơn sơ của người hầu, rồi dục em tắm rửa ở gian nhà sau.
Nhà hội đồng Thôi có ba khu, mỗi khu lại có ba gian với nhiều gian nhỏ và được nối với nhau bằng các dãy hành lang dãy lớp mái ngói, xung quanh còn có nhiều cây cảnh và hồ cá.
Nhìn vào thôi cũng biết là phú ông giàu có, tiền tài tràn túi.
Khu nhà phía cổng là để tiếp khách uống trà, bàn ghế ăn uống và thờ gia tiên. Khu nhà sau là khu tắm và phòng ngủ của ông bà chủ và con cái, rộng rãi và được trang hoàng khó tin, nhưng gian phòng của cậu con trai đầu lòng của lão lại lớn nhất.
Ông bà Thôi có hai cậu con trai, cậu hai Thuân là con cả, cậu ba là Ninh Khải, được cha mẹ cưng chiều như bảo vật. Hai thằng con trai đứa nào cũng đẹp mã, thông minh tài hoa xuất chúng nhưng khổ nỗi cũng hợp cạ khoản ăn chơi.
Nhưng cậu hai Thuân trọng trách lớn hơn, cũng được cha mẹ Thôi thiên vị hơn.
Bân đi vào nhà tắm của lũ đầy tớ ở khu nhà sau cùng, nơi có bếp núc và gia đinh ra vào nhiều nhất. Em vừa tắm ra, chưa kịp cảm thán độ rộng lớn của nơi này đã bị một cô gái kéo lại.
Mọi thứ xoay như chong chóng khiến em phải hết sức trấn tĩnh mới nghe thấy người kia nói gì.
"Em là người mới hả?" Cô gái mặc áo yếm màu nâu trà, vóc người nhanh nhẹn, mặt lấm tấm đốm nâu mà ăn nói thì lại nhỏ nhẹ, thùy mị hết nấc.
"Dạ em tên Tú Bân" Bân gật đầu, vô thức mím môi nhìn xuống nền nhà.
"Chị tên Nhàn, tối ngày quần quật trong bếp, mấy hôm thì được giao đi chợ." Nhàn cười tươi rói, mắt híp lại.
"Chuyện bếp núc toàn là chị lo, có khúc mắt gì thì cứ mạnh dạn hỏi."
Bân cúi đầu, dạ vâng một hồi thì Nhàn cũng chịu dắt em đi ra gian chính, giao lại cho một người phụ nữ cao lớn, nghiêm nghị.
"Chị Mơ, đây là người mới đến. Tên Bân, mặt mũi xinh xắn mà nhát cáy, em nói chuyện mà cứ cúi gằm mặt xuống như bị mắng thôi ấy." Nhàn khua môi múa mép, không buồn dừng lại để thở.
"Tao biết rồi, cút đi làm công chuyện đi cho tao nhờ." Người tên Mơ cau mày, khó chịu với Nhàn.
"Vậy chị nhẹ nhàng thôi, kẻo Bân lại khóc đấy ạ!" Cô nương kia bàn giao xong lại chạy phắn đi, cứ như sợ bị hiểu nhầm trốn việc.
Mơ liếc nhìn em, mắt lá khoai dò xét Bân từ đầu đến chân, rồi mới dừng lại trên đôi môi mím chặt.
"Đừng có bặm môi, nhìn mày người ta lại khó chịu trong bụng."
"Đến lúc bị ông ghét rồi đánh gãy vài cái xương thì đừng có than."
Mơ dẫn em ra phòng khách, chỉ việc xong rồi bảo: "Lau dọn xong thì vào bếp tìm con Nhàn để nó dẫn mày ra chợ, về thì vào phụ nấu với nó."
"Trước mắt thì cứ xong việc trước trưa, mày người mới nên làm chuyện nhỏ, coi như học việc trước đi." Bân lắng nghe không bỏ sót một chữ nào.
"Với lại, gặp ông bà với cậu hai, cậu ba thì dạ thưa, chào hỏi cho đàng hoàng." Thấy Bân ngơ ngác, chị ta còn tận tình mô tả người nhà Thôi để em chú ý, tránh nhận nhầm người.
Trước lúc đi quản việc của tụi gia nhân trong nhà, Mơ còn nhấn mạnh: "Nhất là cậu hai Thuân"
.
Bân vừa lau bàn, vừa ngó nghía xung quanh như con thú nhỏ tò mò. Ở đây chỗ nào cũng thấy tráng lệ, toàn là gỗ quý mà có mơ cả đời Bân cũng chẳng chạm đến được.
Hồn em như bị vặn xoắn, co cuộn lại như hoa văn của bình gấm hoa, phiêu du nơi nền sứ trắng. Mùi đàn hương, mùi hoa Lê trong căn nhà này như phép màu quấn lấy em, diệu kỳ vô cùng.
Chắc là do nghèo hèn, nên Bân nào được tiếp xúc với mấy thứ xinh đẹp thế này.
Chẳng biết có phải do Bân đắm đuối với bình hoa kia quá, nên khi trong tầm mắt có một vầng trán rũ xuống nhìn mình, em mới giật thót mà va phải vào cằm ai đó.
Thì ra trong lúc em cúi người, cái gã này đã đứng sau chồm người lên để nhìn thấy mặt Bân. Người gì đâu mà kỳ cục kẹo, mà người duy nhất có kẹo trên đời này để ăn thỏa thích hình như chỉ có nhóc Khuê thôi.
Người kia ôm cằm giận dữ, còn Bân thì ngẩn ra. Cái người đẹp trai này hình như là... cậu hai Thuân.
"Mày là thằng ở mới trong nhà tao à?" Giọng hắn lạnh tanh, như sắp đem Bân ra xét xử.
Bân không nhìn cậu hai, mà theo thói quen cúi đầu xuống. Ánh mắt vừa hay chạm đến bộ đồ hắn đang mặc, Nhiên Thuân bận áo ngũ thân, đầu đội mấn nom cao quý, khác hẳn với đám gia đinh đi đi lại lại mà cậu thấy trong nhà.
"Có miệng trả lời không?"
Em len lén nhìn cậu hai Thuân, người này quả nhiên rất đẹp, khí chất cũng hơn người.
Vừa thanh cao vừa nhã nhặn, hệt như nghệ thuật chảy trên gốm sứ.
"Miệng không nói được, tai lại bị điếc à?" Hắn nhéo tai Bân, giật mạnh khiến em la oai oái.
"Đau... Con đau cậu ơi" Bân cắn môi, mắt vẫn không dám ngước lên nhìn hắn.
Nghe được giọng em rồi Nhiên Thuân mới chịu bỏ tay ra, vành tai em bị nhéo thành đỏ au mà hắn chẳng thương xót gì cho cam.
Không biết Nhàn ở đâu ló mặt ra, thấy hắn động tay động chân với người mới mà ra tay giúp đỡ.
Cô dịu dàng níu tay Bân rồi giải thích hộ em: "Nhóc này mới đến, hơi chậm chạp vụng về, có gì từ từ con dạy bảo nó."
"Bân khờ khạo chút thôi, cậu hai đừng đánh nó, tội nghiệp lắm"
Bân nép sau lưng cô, giở giọng quở trách: "Bân không có khờ, chị không sợ bị cậu đánh à?"
"Cậu hai Thuân đó giờ đều khó chịu như vậy hả chị?" Em thì thầm với Nhàn, giọng như bị ai nuốt mất mà ngày càng nhỏ dần.
"Còn biết trả treo, sao khi nãy không chịu trả lời tao?"
Sợ hắn lại ra tay thì cô không đỡ nổi, Nhàn lại tìm cớ kéo Bân đi: "Con với Bân phải ra chợ rồi, thưa cậu tụi con đi!"
"Đợi đi chợ về tao đánh cho nó gãy chân."
Hắn không giữ lại, chỉ hằn học nói với cô một hai câu trước khi cả hai rời đi, câu cuối bóng gió lại nói bé tí:
"Mày xem coi tai nó có sao không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co