Truyen3h.Co

[YEONBIN] Chăn Gối

3.

knight_4b


Là do chốn công tử tiểu thơ ghé đến nhuốm màu hoa lệ

Hay do phận em chênh chao, đôi mắt chưa từng gửi sang nơi ấy?

"Em đâu có nghèo hèn, Bân à."

____________________________

Đèn ấm, nước hoa Pháp và khói trắng.

Hắn rít một điếu xì gà, ngửa đầu nhả ra một làn khói trắng. Bân bặm môi, ừ, lại là cái thói mà Nhiên Thuân không ưa mấy, em lần đầu đến nơi này ngơ ngác như nai tơ. Mấy cô tiểu thơ tô son đỏ, đi đi lại lại trong chốn xa hoa bậc nhất Sài Thành là điều cả đời em cũng không dám mơ được nhìn thấy.

Tú Bân vừa tò mò vừa rụt rè, lấm lét nhìn những con người hào hoa nơi đây, chỉ cần họ thấy không vừa mắt kẻ thấp kém như mình một chút cũng đủ để em chịu tủi nhục cả đời.

Em thầm nghĩ, cậu hai ở nhà không giống với cậu hai ngồi trên chiếc ghế tinh xảo ở đây, người đàn ông này buông thả và trụy lạc hơn nhiều, hắn mê tơi cái đẹp uốn lượn đẫy đà của khói thuốc, cũng như đường hông cong vút của thiếu nữ tuổi mới lớn. Khác hẳn với cái người đạo mạo, nghiêm chỉnh ra oai với em ở nhà.

Bân không để ý nhiều đến sự thay đổi của cậu hai, chỉ là em không thích nó.Hắn mặc bộ suit màu be, điệu bộ như mấy lão lắm tiền ăn chơi hưởng thụ khoái lạc, em chỉ thấy loại người này sao thật lắm rối ren. Bân còn nghe hay đâu cậu hai còn đi trời Tây học hành, kiểu cách cũng khác hẳn người xứ này.Ông hội đồng Thôi không hiểu sao lại bắt cậu hai dẫn em đến nơi thế này, cảnh ăn chơi hưởng sướng của mấy lão lắm tiền chẳng ăn nhập gì với con người em.

"Thằng này là ai thế? Sao anh chưa bao giờ gặp, chú giấu kỹ thế."

"Thằng ở đợ nhà tôi, nó mới về vài hôm."

"Chưa thấy chú dẫn ai theo bao giờ, tên gì thế?" Gã đang nói chuyện với hắn đột nhiên quay sang nắm lấy tay em, vuốt ve mu bàn tay muốn kéo Bân lại gần.

"Dạ con tên Tú Bân." Em muốn rụt tay lại thì đã bị gã kéo xuống ngồi cạnh, đối diện với cậu hai Thuân.Gã ta đặt tay lên vai em, đùi chạm đùi: "Mặt xinh phết đấy, thế tôi tặng Bân mấy tấm lụa gấm nhé? Như thế mới hợp với em, Bân thích không?"

Nghe thấy thứ đắt tiền như vậy, em liền lắc đầu lia lịa: "...Thôi con không dám đâu, cậu hai đánh con chết."

"Thích thì lấy, có ai cấm mày đâu."

"Hay Bân qua bên anh làm đi, công việc nhẹ nhàng hơn ở cái nhà ngột ngạt của cậu hai em nhiều. Vả lại bên chú giai nhân cũng đông như kiến, bớt một người thì nhà cũng thoáng hơn chứ đa."

Em lắc đầu lia lịa, tay bấu vào vạt áo: "Dạ... cái đó con không tự quyết định được."

Gã quay sang nhìn Nhiên Thuân, hắn chỉ mỉm cười nhìn những vệt đặc sánh khi rung nhẹ ly rượu trên tay.

"Nó ăn nhiều lắm, gạo nhà ông chắc không nuôi nổi đâu."

________________________________

Hai người họ xuống xe, em lủi thủi đi sau lưng cậu hai vào nhà, đầu cứ cắm xuống đất nên cứ đi được vài bước thì suýt đâm sầm vào lưng người kia. Bân cầm về hai tấm lụa gấm, dù khi nãy Nhiên Thuân cho phép em mang về nhưng nhìn sắc mặt hắn chẳng vui gì cho cam.

"Mày cứ để mắt mũi đi đâu đấy? Đi đứng cho hẳn hoi vào"

"..." Bân bĩu môi, liếc sang bên trái.

"Ở cái đất Sài Thành này nhà tao thiếu tiền lắm à? Sao lại nhận quà của thằng cha đó."

"..." Bân liếc sang bên phải.

"Cậu hai đâu có tặng con, với lại con ăn cũng đâu có nhiều" Miệng em nhanh nhảu, sợ nói chậm một giây thì hắn sẽ tức giận mà ăn hết câu chữ phía sau.

"Tại mày đâu có nói thích, à mà ai cho mày trả treo đấy?" Hắn dừng bước, mặt đối mặt với em.

Hai người đang đứng trong khuôn viên nhà họ Thôi, bên phải em là hồ cá chảy róc rách. Mắt thấy em cứ liếc ngang liếc dọc mà không chịu nhìn hắn, Nhiên Thuân hậm hực hỏi:

"Đang nói chuyện với cậu hai mà mày nhìn đi đâu đấy?"

"Nhìn... Nhìn cá."

"Nhìn làm gì?"

"Hồi sáng quên cho cá ăn, lo tụi nó đói."

"Thương cá ghê nhỉ." Cậu hai Thuân trừng em một cái rồi bỏ đi vào trong, từ lúc trăng hoa chốn bồng lai tiên cảnh đến khi về đến nhà như hai con người tách biệt, em đúng thật là không hiểu nổi con người này.

_______________________________________

Tối đó Nhiên Thuân ngồi gian trên ăn cơm với em trai và cha mẹ, bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở, chẳng mấy ai lời ra tiếng vào. Lão Thôi ngồi giữa bàn ăn, uy quyền trong gia đình luôn khiến kẻ khác một dạ hai thưa.

Cậu hai Thuân ngồi gần ông nhất, đặt chiếc bát sứ chỉ mới vơi phân nửa xuống, kiểu cách dịu dàng nhã nhặn: "Cha, con muốn thưa chuyện."

"Có việc gì thì cứ nói đi."

"Dạ thưa, con muốn có một đứa hầu gần bên mà chăm sóc mình."

Lão Thôi dừng đũa, ông khó hiểu liếc nhìn thằng con cả bấy nay luôn ghét bỏ đám giai nhân trong nhà. Hắn coi khinh những thân phận chỉ được định giá bằng vài đồng bạc rẻ tiền, cho dù có là bà thím chăm bẵm từ thuở lọt lòng, hắn cũng chỉ đối xử tốt hơn chút ít so với người mới.

"Quái lạ, hôm sáng cha sai thằng Bân đi hầu cho mày, mày còn hằn học không chịu kia mà."

"Con đổi ý rồi, cha cứ cân nhắc thử trước đi." Nhiên Thuân cúi đầu, hắn cố ý lảng tránh ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào mình.

"Cần gì cân với chả nhắc, mày ưng ai thì cứ chọn nó đi." Ninh Khải nhìn anh hai, trong đầu chắc mẩm cũng khó hiểu y hệt cha mẹ hắn. Bấy giờ, bà Thôi mới ngẩng đầu nhìn con trai, cất lên giọng nói quý phái như ngọc bội: "Con Mơ cũng làm ở đây từng ấy năm, cũng coi là thân thiết hơn với bọn còn lại."

"Con muốn Bân." Tiếng lòng hắn không hiểu sao lại vọt ra bên ngoài, khiến chính bản thân cũng ngỡ ngàng.

"Tú Bân? Thằng nhóc đó chậm chạp, cũng không quen việc nhà như đàn bà. Con xem Mơ-"

"Thưa mẹ, cha nói con ưng ai thì chọn." Bà Thôi chưa kịp nói hết câu đã bị Nhiên Thuân ngắt lời.

"Đừng có mà hỗn láo, thích thì cứ chọn đi." Ông gằn giọng khiến cả bàn ăn quay lại quỹ đạo ban đầu, bà cũng thôi tranh cãi chuyện cỏn con này với hắn.

Cơm trong chén chẳng vơi thêm chút nào, ánh mắt cậu hai Thuân hướng về bóng dáng đang nép sau cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co