4;
Nước mát trong vắt trong gáo dừa xối xuống mảnh vai gầy, chảy qua làn da hồng hào trắng muốt, nước lăn rơi tận gót chân em. Cũng như trăng bất cẩn làm rơi rớt một mảnh hồn tình trên chiếc gối gấm cậu nằm giữa đêm.
Trăng e ấp lẻn vào phòng ngắm nhìn hắn, gió mát cũng gửi thâm tình thổi qua gian phòng hắn nằm, nhưng Nhiên Thuân lại trằn trọc, không chợp mắt nổi chút nào. Ngày thường chẳng có đêm nào hắn được lên giường sớm thế này vì công chuyện dâng tới, hắn định học theo lối sống nề nếp của ông bà Thôi ngủ sớm một chút cho khỏe người, trớ trêu sao lại lúc rảnh rang không ngủ được.
Hắn lọ mọ ngồi dậy lục lọi mấy cuốn sách cũ, đọc một hồi thì ra ngoài uống nước vì cổ họng khô khốc. Hành lang tối om được trăng rọi vào như dẫn đường cho hắn đi qua, giữa đường thì bắt gặp Bân cũng định vào gian nhà sau.
Vừa thấy Nhiên Thuân đã khiến em giật bắn mình, nhầm tưởng rằng mới vào đây được ba ngày đã xui xẻo gặp phải ma. Nhưng khi thấy rõ đường nét gương mặt của người kia, em mới vội vàng chỉnh đốn lại, lễ phép chào hỏi: "Con chào cậu, cậu hai đang tìm gì hả?"
"Tao khát nước."
"Vậy sao cậu không kêu con đem nước cho, đâu cần phải mắc công ra ngoài. Dù gì con cũng thành thằng hầu số một của cậu rồi mà." Miệng em liến thoắng, không kịp nghỉ lấy hơi mà do khuôn miệng nên môi cũng chu chu ra.
Hắn nhìn chăm chăm vào môi em, nhíu mày hỏi: "Ai nói cho mày biết thế, nhiều chuyện gớm nhỉ."
"Mày đâu có trong phòng niên tao kêu mày cũng đâu có nghe, đợi mày tới chắc chết khát lâu rồi."
"Dạ thì mấy chị trong bếp nói cho con biết, còn chuyện kia thì sau này cậu nói con ở gần cậu là được." Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, Bân cười với hắn.
"Đồ nhiều chuyện..." Lòng hắn bỗng dưng xôn xao nên đành hạ tầm mắt xuống, không muốn nhìn thấy nụ cười đáng ghét đó chút nào. Hắn tưởng đã trốn chạy khỏi thứ chướng mắt nhất rồi, nhưng lại chạm phải một thứ chướng mắt hơn.
Mắt trông thấy cậu hai Thuân đây cứ chau mày đăm đăm vào bộ quần áo em mặc, ra vẻ bực dọc vì đồ em mang không thuận mắt. Bân bặm môi, em biết chứ, biết cậu hai yêu cái đẹp, say mê hạt quý lấp lánh thêu trên mảnh lụa gấm mà mấy cô tiểu thơ hay diện trên mình.
Em được cậu hai dẫn theo một lần, cũng thấy được nơi đó xa hoa nhường nào và cái cách đôi mắt Nhiên Thuân lóe sáng ra sao. Em chỉ là thằng ở đợ, đâu có được như vậy, nên áo quần bạc màu sứt chỉ làm hắn thêm gai mắt là chuyện thường.
Cơ mà bỗng dưng lại nhìn người ta như vậy, Bân thấy tủi hờn lắm, tính cách hắn quả thật là rất xấu xa, xấu tính, xấu nết, nhưng đẹp người.
"Hai tấm lụa rách kia của mày đâu?"
"..." Mải chìm trong suy tư quá, em như người điếc mà chẳng nghe thấy lời hắn hỏi. Bân cúi gằm mặt, càng nghĩ ngợi thì khóe mắt lại càng ươn ướt. Người ta cũng muốn mặc đẹp mà đâu có được, có nhất thiết phải khó khăn như vậy không?"
"Có hiểu tiếng Việt không thế? Tao hỏi là hai tấm lụa rách hôm nọ lão già kia đưa mày đâu, đầu óc mày quẳng đi đâu rồi?"
Em lúc này mới bừng tỉnh, ngước mắt lên nhìn hắn: "Dạ? Con đem cất rồi, đồ quý như vậy phải giữ kỹ chứ."
Thay vì đầu óc, không biết có phải chính cậu hai Thuân đây mới là người để quên hồn vía của mình ở đâu hay không. Hồn cứ lượn qua lượn lại, hết va trúng thứ này thứ nọ như mấy gã bợm rượu say xỉn, mới đụng phải khóe môi cong cong vừa mới đây thôi đã va vấp vào ánh nhìn rưng rưng như thể hắn phạm tội tày trời.
"...Sao lại mít ướt thế?" Hắn ho khan, mấy câu chữ trong cuống họng dường như đều nghẹn lại cả.
"Là do tao nặng lời quá à?"
Bân lắc đầu.
"Hay do tao xưng hô gay gắt quá?"
Bân lại lắc đầu: "Cậu cũng xưng thế với chị Mơ, chị Nhàn mà."
"Cậu đừng hỏi nữa, con đâu có khóc đâu."
Nhiên Thuân im lặng một hồi thì kéo tay em đi lấy nước uống, nãy giờ cứ đứng đây luyên thuyên với thằng ranh con lắm lời này làm tí thì hắn quên béng mất. Bân chăm chú nhìn bàn tay thon dài cầm lấy ly nước, ngoài mấy vết chai ở đốt ngón tay giữa do cầm bút thì đúng là kiểu tay điển hình của công tử.
"Mày đem hai cái tấm lụa kia ra đây cho tao." Cổ họng được dòng nước mát xoa dịu nên dường như lời hắn nói có vẻ dễ nghe hơn, điệu bộ và giọng nói dịu dàng đến lạ.
"Chi vậy cậu?"
"Muốn ăn đòn hả? Tao kêu gì thì làm nấy đi." Trước giờ gia đinh trong nhà đều nghe theo lời hắn răm rắp, không dám hó hé thêm nửa lời, vậy mà oắt con này có sở thích chọc giận con trai cả của lão Thôi.
Tú Bân thấy bản thân nên ngoan ngoãn thì hơn, mặc dù cậu quý món đồ đó gần chết.
"Con chạy đi lấy liền." Em chạy như bay đi để cậu chủ không nổi giận thêm nữa, hắn rót thêm phân nửa cốc, ánh mắt dõi theo bóng lưng của em.
___________________________________________________
Ngón tay hắn mân mê hoa văn trên mảnh lụa gấm, màu sắc sặc sỡ phô trương khiến hắn không ưng nó chút nào. Hắn ve vẩy chúng trước mặt em, phũ phàng nói: "Lòe loẹt, nhố nhăng quá, không hợp với mày đâu."
Bân cúi đầu, môi dưới mếu máo trông có vẻ không thích hắn nói vậy cho lắm.
"Cho tao đi."
"Dạ?"
"Không cho thì tao cướp."
Em phải kìm nén để không dậm chân trước mặt cậu hai, người gì đâu mà trơ trẽn thích ăn cắp đồ của người ta lại còn ra vẻ. Nhưng thà mất hai tấm lụa quý còn hơn mất chỗ ăn ở, giờ mà bị đá ra ngoài ruộng thì em chẳng còn nơi nào để đi.
"Con làm gì có quyền ý kiến. Cậu hai nhiều đồ đẹp thế còn lấy của con, giành với người ta."
Nhìn vẻ mặt vô cùng không nỡ của em, hắn bỗng dưng lại bật cười.
...
Bẵng đi vài ba hôm kể từ ngày bị cướp bóc, chị Nhàn lại ra vẻ lén la lén lút mà đưa cho em một thùng đồ bí ẩn. Cô bảo cũng không biết bên trong có thứ gì, cậu hai Thuân dặn là đưa cho Bân sao cho khéo, đừng để bị ai nhìn thấy rồi nảy sinh tò mò.
Nhưng vì cũng quen tay quen chân nên công việc nhà bà Thôi giao ngày một nhiều, em đành cất vào phòng để dành buổi tối mở ra xem. Hắn mỗi khi đụng mặt em lại hỏi dò, ngó nghiêng trông lưu manh lắm.
Tối đến, tắm rửa xong xuôi Bân mới chịu bóc lớp băng keo dày cộm, mở ra xem bên trong có tình ý gì của Nhiên Thuân.
Ba bộ quần áo và một chiếc khăn tay được xếp tỉ mỉ, ngăn nắp. Bộ thứ nhất chất vải lanh thông thường, nhưng thoải mái và ưa nhìn hơn hẳn bộ quần áo cũ nát được tùy tiện ném cho của em - hắn viết là cho ngày thường, tránh để người làm để mắt tới mà ghen ghét, chì chiết em vì đố kỵ.
Bộ thứ hai màu trắng be, vải lụa loại một - hắn ghi là mang đi ngủ cho dễ chịu, cũng hiếm kẻ thấy mà so bì.
Bộ cuối cùng là vải gấm, giá cao hơn một chút với hai tấm vải mà em được lão kia tặng - hắn cho là sợ bị em ghi thù rồi bản thân phải nhận quả báo, nên may một bộ để làm hòa chuyện hắn cướp đồ lần trước.
Chiếc khăn tay vừa hay lại là một trong hai mảnh lụa khi trước, Nhiên Thuân cắt ra mấy mảnh để tặng đám gia nhân làm bù nhìn, muốn dùng làm khăn hay đem cất thì tùy. Bảo sao Bân lại nghe thấy mọi người rôm rả chuyện cậu hai bỗng nhiên lại hào phóng kỳ lạ như thế.
Hương bồ kết trên tóc em mọi khi đã thơm rồi, mà hình như giờ còn thơm hơn. Chắc có khi là do tấm lòng mập mờ của kẻ kia chăng?
Thư tay được hắn viết ngay ngắn, thoang thoảng mùi mực và mùi giấy:
'cậu lỡ trả dư cho Bân rồi, coi như em mắc nợ cậu; bây giờ cậu là cậu, em là em, cậu không xưng tao, em không được xưng con nữa... là coi như chúng ta huề nhé?'
... trong phút chốc, cậu hai đã không còn là cậu hai xấu xa, hay ăn hiếp Bân nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co