Truyen3h.Co

[YEONBIN] KẾT HÔN

10.

Ur_pwlihn


Soobin và Yeonjun với một mấy túi quà quà đứng tại cửa lớn của nhà Yeonjun. Soobin mới nãy đã hết căng thẳng, bước tới đây lại bắt đầu lo lắng.

Yeonjun luồn cánh tay không xách đồ của mình vào trong tay của cậu, nhẹ nhàng truyền hơi ấm đến cho Soobin, khiến cậu lại nhẹ nhõm đi một chút.

"Đừng căng thẳng thế, chỉ gặp mặt chút thôi, anh chắc chắn bố mẹ sẽ rất thích em".

Soobin ngượng ngùng gật đầu, dù sao thì cũng là lần đầu gặp mặt, nếu cậu làm không tốt khiến bố mẹ anh mất thiện cảm, e là đống đồ của mẹ cậu sẽ bị bà nội quăng sạch ra thùng rác.

Yeonjun đứng ngoài cửa đợi cho Soobin bình tĩnh lại rồi cả hai mới cùng vào, nhưng anh quên mất cửa nhà anh là loại cảm ứng, nếu đứng quá năm phút sẽ có chuông báo cho người trong nhà.

Từ màn hình theo dõi trong nhà, bà Choi đã nhìn thấy hai người. Bà chạy lại mở cánh cửa lớn.

"Hai đứa đến nơi rồi, bé yêu này là Soobin đây phải không?"

"Dạ, cháu là Soobin". Nghe tiếng bé yêu từ chỗ mẹ anh khiến cậu rất ngượng ngùng, hóa ra cách nói chuyện của anh là di chuyền từ mẹ.

Mẹ Yeonjun kéo cả hai vào nhà, đưa cho mỗi người một cốc nước ấm, dù sao thời tiết đang chuyển mùa, không nên uống đồ lạnh.

Đặt ly nước xuống, Soobin liền lấy quà mang ra tặng bố mẹ anh. Suy nghĩ của Soobin đã đúng, khi mẹ Yeonjun rất thích bó cát tường trắng, khi nhận lấy, bà còn lôi ngay bình hoa ra để trang trí.

Trong thời gian đợi mẹ anh trang trí lại bình hoa, Soobin nghiêng đầu qua tai anh hỏi nhỏ:

"Bác trai đâu rồi anh, nay bác không có nhà ạ?"

Mẹ anh bê từ phía gian bếp ra một bình hoa, bên tay còn lại là đĩa hoa quả tươi.

"Bố nó đi công tác đột xuất, tiếc thật, ở nhà là có thể gặp bé đáng yêu rồi. Con không biết, Yeonjun nhắc tới con nhiều tới nỗi cô cảm tưởng mình đang đi hẹn hò cùng hai đứa..."

Yeonjun ở sau Soobin cố gắng ra hiệu, cậu vẫn chưa biết tình cảm của anh.

Trải qua thời gian nói chuyện và ăn uống vui vẻ. Buổi gặp mặt kết thúc lúc hơn một rưỡi chiều với mấy cái bánh trứng nướng nóng giòn được mẹ anh gói cẩn thận cho Soobin mang về. Hôm nay cậu thật sự rất vui, đây có lẽ là lần đầu cậu được trải nghiệm một cuộc sống gia đình ấm áp.

Cảm giác được mẹ anh có vẻ hài lòng với mình, Soobin rất nhẹ nhõm, nhưng đã lên xe đi được nửa đường cậu mới nhận ra.

"A! đáng lẽ nay tới để bàn hôn lễ mà, em quên khuấy mất".

Yeonjun phá lên cười, anh cứ nghĩ cậu nhận ra điều đó lâu rồi chứ.

"Không sao, anh nói với mẹ về quyết định của chúng ta rồi, còn vễ phần lễ cưới, cứ theo sắp xếp từ trước cũng được, em muốn thay đổi gì sao?"

"Dạ không"

Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi, hai người không tiếp tục trò chuyện nữa. Mãi cho tới khi gần đến nhà cậu, anh mới ngỏ lời muốn mời Soobin đi hẹn hò, Yeonjun muốn hai người hiểu nhau hơn.

Yeonjun chọn một quán cà phê nhỏ nằm ven sông, nơi đây khá đặc biệt, nơi có những chiếc bàn gỗ ngoài trời được bao quanh bởi những tán cây rực rỡ sắc màu. Soobin không biết trước điểm đến, cậu chỉ im lặng đi theo Yeonjun, đôi mắt tràn ngập sự tò mò và hứng thú.

Tiết trời thu se lạnh, lá cây hai bên đường hầu như đã ngả màu, Yeonjun khoác cho Soobin cái áo hoodie anh để sẵn trong hốc xe.

Khi đến nơi, Soobin không thể giấu nổi nụ cười ngạc nhiên. Khung cảnh quá đỗi lãng mạn, như bước ra từ một bức tranh. Yeonjun kéo ghế cho Soobin ngồi, và cả hai cùng gọi đồ uống.

"Em thích nơi này chứ?" Yeonjun hỏi, ánh mắt âu yếm nhìn qua Soobin.

Soobin gật đầu, "Thích lắm ạ. Em chưa từng đến những nơi kiểu này bao giờ."

Yeonjun mỉm cười, "Anh nghĩ em sẽ thích. Ở đây yên bình, không quá ồn ào, rất hợp với chúng ta."

Họ trò chuyện nhẹ nhàng, từ những câu chuyện hài hước về công việc đến những sở thích cá nhân mà trước giờ chưa có dịp chia sẻ. Yeonjun cười lớn khi nghe Soobin kể về lần đầu tiên cậu thử nấu ăn và làm cháy cả bếp. Soobin thì mong chờ với giải đấu tiếp theo mà Yeonjun sẽ tham gia, cậu còn hào hứng sắp nhảy cẫng lên khi Yeonjun hứa sẽ tặng cho cậu và Beomgyu hai vé ngay hàng đầu.

Sau đó, Yeonjun rủ Soobin đi dạo dọc bờ sông. Hai người bước chậm rãi, cánh tay họ thỉnh thoảng chạm nhau, tạo nên những khoảnh khắc ngượng ngùng nhưng đầy ngọt ngào. Soobin thầm nảy ra suy nghĩ rằng, ngay cả trong sự im lặng, chỉ cần có Yeonjun bên cạnh, cậu cũng thấy bình yên, cảm giác mà cậu chưa từng được cảm nhận khi sống từng ấy năm.

Khi trời dần tối, đèn đường bật sáng, Yeonjun dẫn Soobin đến một cây cầu nhỏ. Từ đây, họ có thể nhìn thấy toàn cảnh dòng sông với ánh đèn phản chiếu lung linh. Yeonjun nắm tay Soobin, nhẹ nhàng nói, "Cảm ơn em vì đã đồng ý đi chơi với anh hôm nay. Mấy hôm nay khá nhiều việc phải giải quyết, đi chơi với em khiến anh thấy đỡ mệt mỏi phần nào".

Soobin ngước lên nhìn Yeonjun, ánh mắt tràn đầy tình cảm. "Em cũng vậy. Cảm ơn anh vì đã dẫn em tới đây."

Yeonjun cười, một nụ cười đầy yêu thương và ân cần. Và khi cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương thơm của mùa thu, Yeonjun nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán Soobin. Đó là một cái hôn dịu dàng, ấm áp, tuy chỉ lướt nhẹ như mấy ngọn gió, nhưng lại khắc rất sâu trong tâm trí của Soobin, nó khiến tim cậu cứ đập thình thịch liên hồi.

Sau khi dạo quanh, hai người quyết định giải quyết bữa tối ở gần đây rồi mới về nhà.

Trên đường ra tới khu vực đỗ xe, Yeonjun quay sang Soobin, nắm lấy tay cậu. Nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nâng niu bàn tay nhỏ trong tay mình.

Soobin mỉm cười, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường.

Yeonjun mở cửa xe cho Soobin, để cậu vào trước, sau đó lên xe và lái xe về hướng nhà của Soobin. Trong suốt chuyến đi, không khí trong xe đầy ắp sự thoải mái và yên bình. Họ nghe những bản nhạc yêu thích, thỉnh thoảng trao đổi vài câu chuyện ngắn ngủi, nhưng chủ yếu là tận hưởng sự hiện diện của nhau.

Khi đến nhà của Soobin, Yeonjun dừng xe, cả hai cùng bước ra ngoài. Soobin quay sang Yeonjun, cảm thấy có chút ngượng ngùng nhưng cũng đầy hạnh phúc. "Cảm ơn anh ngày hôm nay đã giúp em rất nhiều, anh về cẩn thận nhé, ngủ ngon".

Yeonjun cười nhẹ, "Em cũng ngủ ngon nhé. Hôm nay nhất định phải mơ về anh đấy".

Soobin xấu hổ gật đầu, rồi trước khi vào nhà, cậu bước lại gần anh.

"Mình ôm một cái được không anh?"

Sau câu hỏi của Soobin, Yeonjun liền ôm cậu vào lồng ngực mình, dường như lúc này anh đang ôm cả mặt trời nhỏ vào lòng.

Khi Soobin bước vào nhà, Yeonjun đứng ở cửa chờ một lát, nhìn theo cho đến khi cậu vào trong và đóng cửa. Yeonjun mới rời khỏi, cảm giác trái tim mình nhẹ nhàng và hạnh phúc đang tràn đầy cả cơ thể anh.
————————————
Nay tui bận quá nên cho hai bạn nhẹ nhàng chút hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co