Truyen3h.Co

[YEONBIN] KẾT HÔN

11.

Ur_pwlihn

Từng ngày trôi qua, những số trên lịch tăng dần, đếm đến ngày Soobin và Yeonjun chuẩn bị đăng kí kết hôn.

Sáng hôm đó, dưới bầu trời xanh nhẹ nhàng, Soobin và Yeonjun đến văn phòng trụ sở đăng kí kết hôn.

Lần này hai người đi riêng, nên Yeonjun đến trước, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khoác thêm chiếc áo vest đen bên ngoài, trông anh rất trầm ổn, đĩnh đạc. Anh đứng trước cửa văn phòng chờ, mắt thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, trong lòng anh bây giờ lại xuất hiện nguồn cơn lo lắng chẳng lí do. Cho tới khi Soobin xuất hiện, anh vừa nhìn thấy cậu mắt liền ngậm ý cười, cũng bớt lo lắng đi phần nào.

Soobin nay nhìn lại giản dị hơn ngày thường nhiều phần, cậu chỉ đơn độc chiếc áo sơ mi cùng với chiếc quần jeans. Cậu mỉm cười dịu dàng bước tới gần anh: "Anh chờ lâu chưa ạ, từ nhà em tới đây hơi tắc đường".

Yeonjun từ lúc đến đã không thể rời mắt khỏi cậu.

"Anh mới đến..."

Ngập ngừng đôi chút, anh lại híp mắt nói tiếp.

"Sao anh có cảm giác lừa bé học sinh để kết hôn vậy nhỉ".

Soobin biết anh khen mình, nhưng lại ngại, cậu cứ ấp a ấp úng khiến Yeonjun đứng bên cạnh khúc khích cười.

Vì đi vào ngày trong tuần nên không quá đông người tới đăng kí kết hôn, chỉ có mấy đôi tranh thủ trước giờ làm. Chẳng mấy chốc mà tới lượt hai người. Cả hai bước vào văn phòng kết hôn. Trong phòng, không khí im ắng, chỉ có tiếng giấy tờ và tiếng bút ký. Nhân viên tiếp tân chuyên nghiệp mỉm cười, ánh mắt mang hơi hướng tò mò, hỏi có phải họ đến đăng ký kết hôn không, mặc dù luật pháp kết hôn đồng giới được thông qua, nhưng các đôi đồng tính kết hôn vẫn nằm trong nhóm thiểu số.

Yeonjun gật đầu, tay nhẹ nắm lấy tay Soobin như muốn truyền thêm sự tự tin. "Vâng, chúng tôi đến để đăng ký kết hôn."

Cả hai ngồi xuống, điền vào các biểu mẫu cần thiết. Trong lúc điền thông tin, thỉnh thoảng Yeonjun lại quay sang nhìn Soobin, ánh mắt đầy sự quan tâm. Soobin cũng vậy, đôi khi ánh mắt cậu dừng lại trên Yeonjun lâu hơn một chút, cảm nhận sự gần gũi giữa họ ngày một lớn dần.

Khi đến bước ký tên, Yeonjun nhìn Soobin, hỏi nhẹ, "Bé con sẵn sàng chưa?"

Soobin hít một hơi sâu, rồi gật đầu. "Em nghĩ... em sẵn sàng rồi."

Yeonjun cười, một nụ cười dịu dàng và ấm áp. "Anh cũng vậy." Anh cầm bút lên, ký tên mình vào giấy chứng nhận kết hôn, sau đó đưa bút cho Soobin. Soobin ký tên mình ngay bên cạnh, đôi tay có chút run nhưng cậu không hề chần chừ.

Khi giấy chứng nhận kết hôn được hoàn tất, nhân viên trao nó lại cho họ, nhân viên mỉm cười chúc mừng: "Chúc hai bạn hạnh phúc".

Sau khi bước ra khỏi văn phòng đăng ký kết hôn, Soobin và Yeonjun cảm thấy một chút nhẹ nhõm nhưng cũng có một chút bỡ ngỡ. Dù đã làm xong thủ tục, nhưng cả hai vẫn chưa hoàn toàn quen với ý nghĩ mình đã là vợ chồng.

Yeonjun đề nghị: "Chúng ta đi đâu đó ăn mừng nhé? Có quán cà phê gần đây anh thấy khá dễ thương."

Soobin mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. "Được thôi, em cũng thấy đói rồi." Hai người bắt đầu đi bộ bên cạnh nhau, vẫn giữ khoảng cách nhỏ nhưng cũng không quá xa. Cảm giác giữa họ là sự thoải mái pha lẫn chút ngượng ngùng. Họ chưa thực sự quen biết nhau sâu sắc.

Quán cà phê mà Yeonjun chọn nằm trong một con hẻm nhỏ, được trang trí với phong cách ấm cúng và gần gũi. Cả hai chọn một bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra con phố nhộn nhịp bên ngoài. Yeonjun gọi hai ly cà phê và một vài món tráng miệng ngọt ngào.

Ngồi đối diện nhau, Soobin nhìn Yeonjun và nói với giọng ngập ngừng, "Quả thực em vẫn có chút chưa quen, mấy hôm trước anh còn là thần tượng của em đó..."

Yeonjun nhìn sâu vào mắt Soobin, suy nghĩ một lúc trước khi trả lời, đột nhiên anh nổi hứng thú muốn trêu cậu một chút, muốn cậu gọi mình là chồng.

"Vậy giờ chúng ta là gì hửm?"

Soobin ấp úng nửa ngày vẫn không nói được lời nào, cậu vẫn rất ngượng ngùng khi phải nói ra chữ chồng chồng.

Yeonjun cười, đưa tay lên vò rối tung đầu Soobin. "Đùa em chút thôi."

Cà phê được mang ra, hơi nóng bốc lên trong không khí, mang theo hương thơm dịu dàng, làm giảm bớt đi bồng không khí mập mờ. Soobin và Yeonjun nhấp một ngụm, rồi tiếp tục trò chuyện về những sở thích, thói quen, và những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Dần dần, khoảng cách giữa họ trở nên gần hơn, và sự ngại ngùng ban đầu cũng tan biến.

Buổi sáng trôi qua trong tiếng cười và những câu chuyện nhỏ, rồi cả hai tạm biệt để về báo lại với gia đình.

Soobin không muốn về nhà bà, chỉ gọi điện báo tối mình sẽ về nói chuyện sau. Cậu đánh lái chuyển hướng tới nhà Beomgyu.

Nhấn chuông nửa ngày, Beomgyu ra mở cửa với cái đầu rối mù. Dù chưa tỉnh ngủ nhưng nhóc vấn nghiêng người để Soobin có thể lách vào.

Sau một hồi đùa nghịch với Beomgyu, Soobin mới báo với cậu.

"Anh đã đi đăng kí kết hôn rồi, tối nay có lẽ sẽ về nhà lấy di chúc với đồ của mẹ".

Beomgyu nghe được thì không khỏi trợn mắt, hỏi ngược lại.

"Anh kết hôn với ai cơ, sao đột ngột thế?"

Soobin đành kể lại chuyện từ mấy tháng trước.

"Em phải nói thật, anh nên đưa câu chuyện vào cuốn tiểu thuyết mới, đúng là như mơ đấy Choi Soobin!!!"

Hai người im lặng một lúc, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Chợt Beomgyu quay lại hỏi:

"Nhưng anh đồng ý kết hôn luôn không chỉ vì ông nội của Yeonjun, mà anh có tình cảm với anh ấy rồi đúng không?"

Beomgyu như chọc trúng bế tắc mấy ngày nay của cậu. Soobin trườn người nằm hẳn xuống giường của Beomgyu.

"Anh không biết nữa, anh không thể phân biệt được đó là tình cảm giành cho thần tượng hay tình yêu".

Bên Taehyun với Yeonjun cũng chẳng khá hơn là bao.

"Anh không chắc em ấy thích anh là theo đuổi thần tượng hay là kiểu người yêu, nhưng có lẽ em ấy vẫn có cảm tình với anh"- Yeonjun uể oải nói với Taehyun.

Giữa họ bây giờ cứ rối tung, tình cảm có nhưng mong manh lại mập mờ, khó gọi tên nó là gì.

Chẳng mấy chốc đã tới tối. Soobin có nói qua với Yeonjun rằng mình sẽ về nhà bà nội lấy đồ của mẹ, tiện sẽ thông báo cho bà chuyện họ kết hôn.

Yeonjun nghe vậy bèn ngỏ ý muốn đi cùng, anh cũng muốn tới thưa chuyện đàng hoàng với bà nội.

Soobin và Yeonjun cùng bước vào nhà. Mới đầu chỉ nhìn thấy Soobin, bà ta lộ ra vẻ chán ghét thấy rõ. Cho tới khi Yeonjun nghiêng mặt tới chào hỏi, thái độ bà ta liền niềm nở trở lại.

Ngồi vào bàn ăn cơm, cậu chỉ đưa vài miếng lên miệng lót dạ, rồi đi thẳng vào vấn đề.

"Chúng cháu hôm nay đã đăng kí kết hôn rồi, dự định khi nào ông nội anh ấy khỏe sẽ làm đám cưới. Hôm nay cháu tới lấy di chúc và đồ của mẹ để lại".

Bà ta ngẩng đầu lên cười nhạt: "Chỉ mới đăng kí kết hôn, tao có biết được chúng mày làm giả hay không đâu..."

Nghe tới đây, cậu đã hiểu bà ta không muốn nhả đồ của mẹ ra, nhưng trong đó có bức tranh mẹ rất thích, bằng giá nào cậu cũng phải lấy về.

"Đó là đồ của mẹ cháu! Bà không có quyền giữ chúng! Cháu cũng đã kết hôn đúng như bà nói rồi!" Cậu lớn tiếng phản bác, đôi mắt đượm buồn xen lẫn sự tức giận.

Bà nội đứng dậy, giọng nói trở nên sắc bén và độc ác. "Ta không có quyền? Cháu chỉ là một đứa vô dụng, không có chỗ đứng trong ngôi nhà này. Mẹ cháu cũng chẳng khá hơn, để lại cháu làm gánh nặng cho gia đình!" Bà nói, ánh mắt không chút cảm thông.

Soobin lùi lại, cảm giác như bị những lời nói đó đâm thẳng vào tim. Cậu đã chịu đựng sự thù địch của bà nội suốt nhiều năm qua, nhưng cậu không thể chấp nhận sự xúc phạm đến mẹ mình. Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như nghẹn lại.

Yeonjun, người đã im lặng quan sát từ đầu, bước lên đứng giữa Soobin và bà nội. Anh đặt tay lên vai Soobin như để trấn an cậu. Yeonjun nhìn thẳng vào mắt bà nội, ánh mắt cương nghị. "Bà đừng nói những lời như vậy. Soobin không đáng bị đối xử như thế. Em ấy chỉ muốn giữ lại những kỷ niệm về mẹ mình. Bà làm ơn hãy để chúng cháu lấy lại những thứ đó."

Bà nội quay sang Yeonjun, đôi mắt trở nên sắc bén. "Cậu thì biết gì mà can thiệp? Đây là chuyện gia đình chúng tôi. Cậu nghĩ mình có thể bảo vệ thằng bé yếu đuối này mãi sao?"

Yeonjun không hề nao núng. "Đúng, cháu sẽ bảo vệ Soobin. Cậu ấy không yếu đuối như bà nghĩ, và cháu sẽ ở bên cậu ấy, dù bà có nói gì đi nữa. Chúng cháu đến đây không phải để gây chiến, mà chỉ để đòi lại những thứ thuộc về mình."

Soobin nhìn Yeonjun, đôi mắt ngấn nước. Cậu cảm thấy biết ơn vô cùng. Trong giây phút ấy, cậu nhận ra Yeonjun là điểm tựa vững chắc có thể giúp cậu lúc này. Yeonjun luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ cậu, ngay cả khi đối diện với sự thù địch từ chính gia đình cậu.

Bà nội, dù rất tức giận, nhưng Yeonjun còn ở đây, bà ta không thể phát tiết nhiều hơn.

Bà không nói gì thêm, chỉ quay đi, ra hiệu cho họ có thể lấy đi những món đồ của mẹ Soobin. Nhưng di chúc ở chỗ luật sư nhà cậu, chưa có sự cho phép của bà thì không thể lấy. Nhưng chứ tạm thời lấy trước đồ của mẹ, cậu biết bà ta sẽ không dễ nhả ra di chúc.
——————————————
🦊Vì là truyện theo tưởng tượng nên sẽ không đúng theo pháp luật. trong truyện mình có để bối cảnh đồng giới có thể kết hôn và khi kết hôn có thể rời khỏi hộ khẩu nhà mình, nên mong mọi người đọc hoan hỉ nhennn, vì fic sẽ không đúng với thực tế🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co