Truyen3h.Co

[YEONBIN] KẾT HÔN

13.

Ur_pwlihn

Soobin và Yeonjun bước vào căn nhà mới, bên trong được phủ đầy những ánh nắng cùng hương hoa. Những bông hoa tươi tắn được bày biện khắp nơi, tạo nên một không khí dễ chịu.

"Bé con thấy sao, có điểm nào không vừa ý không em?"

"Dạ em thích lắm, nhưng vẫn cảm giác hơi trống vắng" – Soobin đưa mắt nhìn quanh căn nhà với những nội thất còn khá cơ bản.

Cả hai cứ thế đứng im lặng, không khí hôn nhân tuy mới mẻ, nhưng chưa tiếp xúc nhiều, nên hầu như hai người chỉ nói với nhau vài ba câu, chủ đề đó liền sẽ đi vào ngõ cụt.

Yeonjun bước tới cạnh góc nhà, tay chạm vào chậu hoa đặt trong góc, quay lại nói với Soobin: "Anh nghĩ chúng ta cần thêm vài thứ nữa, như sofa hay gì đó."

"Đúng rồi! Và một vài bức tranh treo tường nữa sẽ khiến căn nhà ấm cúng hơn," Soobin thêm vào, giọng nói đã tự nhiên hơn.

"Vậy... chúng ta sẽ cùng nhau chọn đồ nội thất, được không anh?" Soobin hỏi, ánh mắt sáng lên.

"Chắc chắn rồi! Đây sẽ là tổ ấm của chúng ta mà," Yeonjun cười, cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng.

Họ cùng nhau đi khám phá từng góc nhỏ trong nhà, dần dần tháo gỡ những ngại ngùng ban đầu và hình dung ra những kỷ niệm sẽ được tạo ra trong không gian đầy hoa này.

Đúng như lời hẹn của mình, ngay ngày sau đó, Yeonjun đã lái chiếc bán tải của mình tới rất sớm, trên môi treo nụ cười tươi rói, mang theo một số đồ dùng dọn dẹp, tất cả chúng đều được cất gọn ở trong xe, Soobin cũng đang đứng đợi ở cửa nhà, gương mặt còn bám chút bụi bặm của đồ dùng lâu ngày không được sử dụng.

Ngay khi Yeonjun bước vào căn nhà, nhìn nó khá bụi bặm và trống vắng, tất cả đồ của Soobin đã được đóng gói cẩn thận vào từng hộp bìa, có lẽ đội vận chuyển sẽ tới trong chốc lát. Mặc dù đã gần hoàn thiện công đoạn dọn dẹp, nhưng một mình Soobin cũng chẳng thể làm chu toàn hết.

"Chúng ta chỉ cần thu dọn lại và phủ bạt lên đống đồ này thôi anh, em nghĩ cũng gần hoàn thành rồi."

Yeonjun không đợi cậu nói thêm, lập tức nắm lấy cây chổi quét nhà trong tay Soobin, chỉ trong khoảng thời gian chớp nhoáng, anh đã dọn dẹp xong đống bừa bộn còn sót lại sau khi thu dọn đồ đạc."

Thời gian cứ trôi qua nhanh như thế, chỉ khi tới chiều tối ngày hôm đó, đội vận chuyển đã mang hết đồ qua bên đó, Yeonjun mới như nhớ ra điều gì đó.

"Bé con, em không mang đồ của mẹ qua đó sao, anh thấy em đã cất nó trong hộp rồi mà"

"Em định bán chúng để quyên góp, mẹ đã dặn em như thế"

Yeonjun đã xoa đầu cậu một lúc thật lâu, anh biết cậu rất muốn giữ lại, nhưng so với việc đó, hoàn thành tâm nguyện của mẹ luôn là ưu tiên hàng đầu cậu đặt ra.

Nhận thấy không còn công việc gì nữa, Yeonjun liền chất những đồ đạc còn sót lại lên xe bán tải rồi cùng Soobin tới thẳng ngôi nhà mới, căn nhà đã được Yeonjun liên hệ với bên nội thất trang hoàng lại, nên khi Soobin sắp xếp lại đồ đạc của mình, không khí trong nhà đã mang nét sinh hoạt vô cùng ấm áp.

Hai người ngồi nhâm nhi tách trà ấm sau khi dọn dẹp ở nhà mới, chỉ im lặng như vậy mà chẳng ai nói câu nào.

Ngày mệt mỏi cũng cứ như vậy trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc mà đã tới giờ nghỉ ngơi, Soobin lon ton chạy tới cái tủ quần áo mới, lấy ra bộ áo ngủ phẳng phiu mới được gấp gọn gàng, cậu đi theo lối dẫn đến phòng ngủ cho khách. Còn chưa bước được năm bước chân, một lực tay cản cậu lại, nhanh chóng bế phốc Soobin lên trên vai.

"Soobinie đi đâu thế em? Phòng ngủ ở phía bên này cơ mà".

"Aa? Không phải chúng ta sẽ ngủ chung đấy chứ?"

"Bé con rất thông minh, chúng ta đã thành chồng chồng hợp pháp rồi mà, tất nhiên phải ngủ chung rồi".

Yeonjun vừa đi về hướng phòng ngủ của hai người, nhưng anh nào chịu ở yên, tay xoa tới xoa lui bụng của Soobin, khiến cậu lăn lộn trên vai anh một hồi. Tuy ngại ngùng là thế, nhưng Soobin đã rất vui, cuối cùng cũng có người quan tâm cậu rồi, cậu sẽ không phải ngủ một mình ở chiếc giường lạnh lẽo nữa.

Đặt Soobin nằm tựa vào đầu giường, Yeonjun liền nằm xuống hướng ngược lại, quay lưng lại với Soobin, ý đợi cậu thay xong quần áo ngủ.
Soobin dọn dẹp lại quần áo một hồi, liền nằm xuống, đệm lún xuống theo đầu gối của Soobin. Chỉ mới chùm chăn lên, cậu với nó đã như hoà làm một, Yeonjun chỉ vô tình quay đầu nhìn đã suýt không kìm được mà vồ lấy bé con đang cuộn tròn trong chăn nhỏ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co