14.
Những tiếng chim lanh lảnh chảy dọc theo khe cửa tới kế bên giường của Soobin và Yeonjun, nhiệt độ dạo này đã hạ dần, vào những sáng sớm thời tiết còn khá lạnh. Soobin ngọ nguậy đầu, cảm nhận được lồng ngực rắn chắc đang tựa lại gần mình, nhưng vì hôm qua quá mệt mỏi, cậu chỉ nhắm mắt nằm đó mà chẳng có ý định thức dậy. Cứ thế trôi qua thêm vài phút nữa, lần này là Yeonjun tỉnh giấc, anh mở mắt ngắm nghía Soobin hồi lâu, chắc chắn cậu đã ngủ tiếp, anh hôn nhẹ lên khoé mắt cậu, di chuyển dần nụ hôn nhẹ nhàng qua gương mặt, cuối cùng là dừng lại ở nơi chóp mũi.
Rời khỏi giường, anh thu dọn đồ đạc để đi đến khu trung tâm huấn luyện, sắp tới anh có giải đấu rất quan trọng, vì vậy mà cường độ tập luyện mấy ngày nay được nâng cao lên rất nhiều.
Thời gian tập luyện nhiều, thành ra anh chẳng quan tâm đến bữa trưa của mình, không biết đã là lượt thứ mấy trong buổi sáng hôm nay, chỉ khi thấm mệt anh mới dừng lại.
Bước lên bờ cùng chiếc khăn tắm được choàn trên cổ, Yeonjun đang suy nghĩ sẽ mua tạm cốc americano để xử lí bữa trưa nay, có lẽ buổi huấn luyện hôm nay sẽ kết thúc sớm hơn, anh muốn đưa Soobin đi dạo quanh khu nhà mới, dù sao cậu mới chuyển tới, chẳng quen đường nẻo.
"Này Yeonjun, Soobin tới tìm này!!!!" – Âm thanh của Taehyun vang vọng gần như khắp khu hồ bơi.
Yeonjun nhíu mày nhìn chằm chằm vào phía sau của Taehyun, nơi có bóng dáng người con trai với chiếc áo khoác trắng mỏng dài tới hông, trên tay còn cầm theo lỉnh kỉnh hai đến 3 túi đồ.
Dẫn cậu vào phòng nghỉ của riêng mình, để cậu ngồi xuống bên cạnh mình, Yeonjun liền quay qua mặt đối mặt với cậu, hai tay vò mạnh tóc của Soobin.
"Sao tới đây mà không báo trước với anh? Chậm thêm chút nữa không gặp được anh thì sao đây, bé con".
Soobin lắc mạnh đầu, thoát khỏi bàn tay nghịch ngợm của Yeonjun –" Em đâu phải trẻ con đâu ạ, anh cũng cần tập trung luyện tập mà, với cả không phải em đến đã gặp ngay được anh sao?"
Soobin vừa nói, tay chân lại nhanh nhẹn mở những cặp lồng lớn nhỏ cậu mang theo, ở trong đựng rất nhiều món từ mặn tới ngọt.
"Em sợ anh mải huấn luyện mà quên ăn uống, nên đã mang tới cho anh rất nhiều món hả bé con, anh cảm động chết mất, cảm giác như nuôi được bé nhỏ ngoan ngoãn, đáng yêu lại hiểu chuyện ha".
Soobin cách anh chẳng đáng là bao, những lời anh nói cậu nghe không sót chữ nào, nhưng càng nghe lại càng xấu hổ, mặt cứ như thế bất giác đỏ lên. Sao càng ngày anh càng lẳng lơ vậy chứ, rõ ràng mấy hôm trước anh vẫn còn rất nghiêm túc cơ mà.
Cảm thấy trêu Soobin quá thích thú, nên anh cứ đứng bên cạnh lải nhải mấy câu trêu chọc cậu, khiến Soobin ngượng quá, nhét hẳn miếng rau củ luộc vào miệng anh, khiến anh vừa ngậm miếng cà rốt, vẫn phải bụm miệng cười.
Bữa trưa chẳng mấy chốc đã được xử lí nhanh chóng, Yeonjun không quay lại luyện tập nữa, mà thay quần áo rồi cùng Soobin về nhà.
Chỉ mới cuối trưa, trong xe, ánh đèn mờ ảo của điều khiển ánh lên mặt Yeonjun và Soobin. Những bản nhạc R&B vang lên, tạo nên sự ấm áp cho cả khoang xe. Soobin thích thú ngắm nhìn những khu nhà xung quanh nơi hai người đi qua, Yeonjun ở bên cạnh dành tất cả những ánh mắt trìu mến, thỉnh thoảng đưa về phía bé con đang mải mê với những thứ thú vị xung quanh.
"Anh ơi, tối nay anh có dự định gì không?"- Soobin hỏi, mắt cậu ngập tràn sự thích thú, tinh nghịch.
"Có lẽ là không, bé con muốn xem phim không? Anh muốn chạy thử thiết bị trong phòng máy chiếu của nhà chúng ta".
Soobin đầy hào hứng nở nụ cười, ngọt ngào nhìn lại Yeonjun.
"Tất nhiên là được ạ, có rất nhiều bộ phim em muốn xem, nhưng dạo này bận quá, cứ coi như đây là dịp để thư giãn đi ha."
Như dự định của mình, Yeonjun đưa Soobin đi dạo quanh mấy vòng khu nhà, để cậu dễ làm quen với nơi đây. Hai người dừng lại ở siêu thị nhỏ, cả hai đều cùng ý tưởng, sẽ làm chút đồ ăn nhẹ cho buổi xem phim tối nay.
Cả hai cùng vào siêu thị, mải mê lựa chọn thực phẩm và thảo luận về bộ phim họ sẽ xem. Sau khi đã có đủ đồ ăn, họ trở về xe, phấn khởi chuẩn bị cho buổi tối của mình.
Khi đêm buông xuống, Yeonjun đặt một chiếc gối lên bảng điều khiển, còn Soobin thì mở máy chiếu nhỏ để bắt đầu bộ phim.
Khi bộ phim bắt đầu, mùi hương của bánh quy bơ tỏa ra trong không gian, cùng với tiếng cười và những câu bình luận hài hước từ cả hai. Họ vừa ăn vừa bàn luận về những tình tiết trong phim, không khí trở nên thật thân mật.
Vì muốn thư giãn là chính, Soobin đã chọn một bộ phim nhẹ nhàng, xoay quanh câu chuyện ngọt ngào tình cảm của cô gái vùng thôn quê, cùng anh chàng chốn thành thị.
"Chàng trai dành nụ hôn cho cô gái, là nụ hôn đầu của cô và cậu, nhưng cũng là nụ hôn kết thúc mối tính, vì tầng lớp xã hội, cô và cậu chẳng thể đến với nhau, dù tình cảm thật sâu đậm."
Soobin không thể rời mắt khỏi màn hình, cảm xúc bỗng dâng trào trong lòng cậu, ngước mắt lên, ánh mắt cậu bắt gặp Yeonjun, trái tim chẳng nghe lời, lại đập nhanh hơn.
Trong vô thức, cậu nghiêng người qua hôn nhẹ lên môi của Yeonjun.
"Liệu nụ hôn đầu này của chúng ta có thành nụ hôn kết thúc không anh?"
Yeonjun ngay lập tức quay đầu qua phía cậu, hai bàn tay vòng qua eo Soobin, thơm nhẹ lên má của cậu.
"Chắc chắn không, hãy để nó thành khởi đầu của tình cảm chúng mình, được không em?"
————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co