16.
"Mắt Soobin hướng lên nhìn Yeonjun, trong mắt cậu đã hiện lên dòng chữ 'Không còn gì ngoài gật đầu sao anh', mắt Soobin khi đó trông tổn thương thấy rõ."
------------------------------------------------------------------
Như để đáp lại ánh mắt đó của cậu, anh cầm chặt lấy tay của Soobin, mở cửa xe, để cậu ngồi vào, một tay anh chống bên cửa xe, tay con lại chắn trước cơ thể Soobin, ép cậu chẳng thể nhúc nhích, lúc này nhìn trông thật giống với động tác kabedon thường thấy trên phim.
Yeonjun nhẹ nhàng cúi đầu, đặt nụ hôn lên trên môi Soobin, mới ban đầu nụ hôn còn ngại ngùng, đôi môi của anh lướt nhẹ qua bờ môi của Soobin, có vẻ điếu thuốc vừa nãy mang một hương thơm ngọt ngào kì lạ, chiếc lưỡi đỏ hồng của Soobin vươn ra khỏi miệng mình, chạm vào cánh môi của người đối diện, Yeonjun nuốt lấy nước bọt trong khoang miệng, yết hầu di chuyển qua lại. Nhân lúc Soobin hé môi ra, anh đưa chiếc lưỡi của mình vào khuấy động cả khoang miệng cậu, cả người Soobin như mất đi lực, hai tay phải bám lấy bờ vai của Yeonjun để không bị trượt xuống khỏi ghế ngồi.
Tận đến lúc Yeonjun buông tha cho môi cậu, mặt Soobin vẫn còn đỏ bừng, lại là vẻ mặt giống cà chua mà Beomgyu hay nói đến. Môi cậu sưng lên trông thấy, mắt ậng nước long lanh.
"Anh tạm thời lấy thân ra để thưởng cho mắt nhìn của bé con được không?"
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Soobin gật gật đầu, điều này khiến cho Yeonjun phá lên cười, lại hôn chóc một cái lên má phải của cậu, sau đó lùi ra sau đóng cửa lại. Còn anh thì leo lên vị trí lái, khởi động xe và tiến về ngôi nhà của họ.
Thấy cậu vẫn chưa về lại trạng thái ban đầu, Yeonjun lại nảy ý tưởng trêu trọc cậu: "Soobin có vẻ thích nụ hôn khi nãy nhỉ, anh nhớ là tối hôm qua có bé thỏ nào đó cứ mè nheo, ôm lấy cổ..."
Lời chưa nói hết đã bị Soobin lấy tay che lại, sao Yeonjun lại có mặt xấu xa như vậy.
Cho tới khi leo lên giường ngủ, mặt Soobin vẫn chưa hạ nhiệt sau lời chòng ghẹo ban nãy của Yeonjun. Khi Yeonjun vòng tay qua ôm lấy cơ thể cậu, lại càng khiến người Soobin cứng lại. Chợt cảm thấy có vật gì góc cạnh chạm vào tay mình, Soobin xoay người mình lại, Yeonjun xoè ra 2 tấm vé vào cửa sân vận động.
"Mai là anh thi đấu rồi, dành chút thời gian ghé qua, em nhé?"
Yeonjun dùng giọng nói có thể coi là nhẹ nhàng nhất của anh, thủ thỉ nói với Soobin, anh rất muốn Soobin có thể cổ vũ anh ngày mai.
Một ngày bầu trời trong xanh, và không khí tại hồ bơi tràn ngập sự háo hức của các cổ động viên. Soobin và Beomgyu đã đến từ sớm, ngồi trên khán đài, ánh mắt của họ không rời khỏi đường đua nước, hôm nay không chỉ có Yeonjun thi đấu, mà Taehyun cũng tham gia vào giải đấu này, Beomgyu còn chuẩn bị hẳn tấm poster cỡ lớn để in chữ cổ vũ Taehyun.
Soobin và Beomgyu đến khá sớm, nên hai người đã chọn được chỗ ngồi gần với khu vực thi đấu, chẳng cần dùng thiết bị hỗ trợ gì, cũng có thể nhìn rõ ràng các vận động viên.
Mới là lượt thi đấu thứ nhất, vẫn chưa đến lượt thi của Yeonjun, Soobin quyết định đến phòng thay đồ để tìm anh. Soobin bước vào khu vực thay đồ, mắt lướt qua các vận động viên đang chuẩn bị thi đấu. Trong lúc tìm kiếm Yeonjun, cậu nhận thấy anh đang khởi động, cơ thể dẻo dai, đôi tay vung lên, những động tác làm nóng người đầy chuyên nghiệp. Ánh mắt Soobin không khỏi dán chặt vào người anh, vô cùng tự hào về anh.
Nhưng rồi, một âm thanh phá vỡ sự yên lặng. Một giọng nói đầy thách thức và khinh bỉ vang lên, làm Soobin giật mình. "Mày nghĩ mình có thể thắng à? Nhìn mày kìa, chẳng khác gì một con cá chết lờ đờ trong nước. Bơi thế nào mà thắng nổi?"
Câu chuyện giữa Yeonjun và đối thủ này không phải là mới. Họ đã thi đấu với nhau nhiều lần trong quá khứ, và mỗi lần đều là một cuộc đối đầu đầy cam go. Cả hai đều ngang tài ngang sức, mỗi người có những điểm mạnh riêng, khiến mỗi trận đấu đều trở thành một cuộc chiến thực sự.
Jiwon- cái tên luôn được nhắc đến trong những cuộc trò chuyện về giải bơi lội. Cậu ta là một vận động viên nổi bật, với thể lực mạnh mẽ và kỹ thuật bơi không hề kém cạnh Yeonjun. Cả hai đều có những khoảnh khắc tỏa sáng riêng biệt, nhưng đến cuối cùng, mỗi lần gặp nhau là một thử thách về tinh thần lẫn thể chất.
Kể từ lần gặp đầu tiên, sự ganh đua giữa Yeonjun và Jiwon đã trở thành một điều không thể tránh khỏi. Cả hai luôn cố gắng vượt qua nhau, luôn bám sát nhau từng mét nước, mỗi pha bơi đều như một cuộc đua không có kết quả rõ ràng cho đến giây phút cuối cùng.
Jiwon, lúc này, đứng gần đó và cố gắng làm Yeonjun mất bình tĩnh, nói với giọng đầy mỉa mai:"Chắc cậu cũng biết, lần này sẽ chẳng khác gì những lần trước đâu, phải không? Cứ chờ đấy, đến cuối bể, cậu lại thất bại thôi."
Soobin nhìn thấy Yeonjun hơi khựng lại, nhưng anh nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh. Không phải vì anh sợ Jiwon, mà vì anh hiểu rõ điều quan trọng nhất lúc này là giữ vững tâm lý. Đối thủ này luôn thích làm loạn tâm trạng đối phương, nhưng Yeonjun đã học được cách không để bản thân bị lôi kéo vào những trò đùa tồi tệ đó.
Yeonjun không nói gì, nhưng ánh mắt anh sắc bén hơn bao giờ hết. Anh chỉ mỉm cười nhẹ, và quay lại tiếp tục khởi động. Sự im lặng của anh như một lời thách thức đầy tự tin, không cần phải tranh cãi, không cần phải nói thêm gì.
Soobin đứng bên cạnh, cảm nhận được sự quyết tâm của Yeonjun. "Em tin chắc anh sẽ lại giành huy chương như mọi lần thôi" cậu nói nhẹ nhàng, ánh mắt cong lên, mang ý cổ vũ Yeonjun.
Khi tiếng còi bắt đầu vang lên, cả hai cùng tiến tới vạch xuất phát. Đối với Yeonjun, không có gì quan trọng hơn việc chứng minh bản thân qua từng nhịp bơi. Và khi trận đấu bắt đầu, Soobin biết rằng dù kết quả có ra sao, Yeonjun đã chiến thắng chính mình trước khi bước xuống thi đấu.
Sự căng thẳng trong không khí dường như dễ dàng cảm nhận được, đặc biệt là khi Yeonjun và Taehyun đứng ở hai đầu vạch xuất phát, chuẩn bị cho cuộc thi quan trọng này.
"Soobin, không biết hôm nay Yeonjun sẽ làm thế nào nhỉ?" Beomgyu hỏi, giọng anh pha lẫn chút lo lắng nhưng cũng đầy tự tin. "Anh ấy đã luyện tập rất chăm chỉ mà."
Soobin chỉ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Yeonjun đang đứng trên bờ, vươn vai chuẩn bị cho phần thi của mình. "Yeonjun sẽ làm tốt. Nhưng Taehyun cũng không phải dạng vừa đâu. Cậu ấy có kỹ thuật bơi rất tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co