17.
Cuộc thi bơi lội diễn ra trong không khí căng thẳng và đầy kịch tính. Những người tham gia đều là những tay bơi xuất sắc, mỗi người mang trong mình một quyết tâm mạnh mẽ. Họ đứng cạnh nhau tại vạch xuất phát, những ánh mắt đầy tự tin, nhưng cũng không thiếu sự lo âu. Những âm thanh vỗ tay cổ vũ từ khán giả vang lên, tạo thêm phần hưng phấn cho các thí sinh.
Lúc tín hiệu xuất phát vang lên, cả ba lao đi như những mũi tên lửa, đôi tay vung mạnh mẽ, cơ thể lướt qua mặt nước như những chiếc thuyền chiến. Yeonjun, với thể hình mạnh mẽ và kỹ thuật bơi lội điêu luyện, ngay lập tức chiếm lợi thế. Hơi thở của anh đều đặn và ổn định, những cú đạp chân dứt khoát giúp anh tạo ra khoảng cách đáng kể với các đối thủ. Đôi mắt của Yeonjun luôn hướng về phía trước, nhưng anh không quên quan sát phản ứng của đối thủ qua những chuyển động của nước.
Cùng lúc đó, Taehyun không hề kém cạnh. Mặc dù không có được sự mạnh mẽ như Yeonjun, nhưng anh có sự nhanh nhạy và chiến thuật hợp lý. Taehyun biết cách tận dụng mỗi nhịp bơi để không lãng phí sức lực, tạo ra những cú vẫy tay vừa mạnh mẽ lại vừa tiết kiệm. Anh luôn giữ được một tốc độ ổn định và không để bị tụt lại phía sau.
Jiwon, dù có tốc độ bơi khá nhanh và một kỹ thuật không kém gì hai người, lại gặp phải một sự cố lớn trong suốt cuộc đua. Nhưng bất ngờ một sơ suất nhỏ khi vào khúc quay, gã đã bị mất nhịp, khiến cho cú bơi tiếp theo trở nên không chính xác. Jiwon bối rối một chút, nhưng ngay lập tức cố gắng lấy lại phong độ. Tuy nhiên, sự thiếu tập trung đã khiến gã không thể nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với Yeonjun và Taehyun.
Khi cuộc thi vào đến nửa chặng đường, Yeonjun vẫn duy trì được vị trí đầu bảng, với một khoảng cách khá an toàn so với Taehyun. Đôi chân của anh như vũ bão, mạnh mẽ và chính xác. Cảm giác thăng hoa khi bơi khiến anh như thể đang ở trong một thế giới riêng, không bị chi phối bởi những yếu tố bên ngoài. Đặc biệt, sự tự tin của Yeonjun càng được thể hiện rõ rệt trong từng nhịp bơi, khi anh gần như không hề có dấu hiệu mệt mỏi.
Taehyun lúc này cũng không phải là đối thủ dễ dàng. Anh tận dụng sức mạnh của đôi tay và đôi chân, phối hợp nhịp nhàng, dồn hết sức lực vào từng cú đạp. Mặc dù không thể bắt kịp Yeonjun, nhưng Taehyun vẫn giữ được khoảng cách an toàn với Jiwon, người đang dần dần bị bỏ lại phía sau.
Lúc chỉ còn lại vài mét cuối cùng, Yeonjun tăng tốc thêm một lần nữa, quyết tâm không để mất vị trí số một. Anh lao về phía trước với tốc độ như vũ bão, mắt anh không rời vạch đích. Cảm giác chiến thắng chỉ còn trong tầm tay, mỗi nhịp bơi là một bước tiến gần hơn đến đích. Cuối cùng, với một cú vẫy tay mạnh mẽ, Yeonjun đã chính thức vượt qua vạch đích, giành hạng nhất một cách thuyết phục.
Taehyun dù đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn chỉ có thể về đích ở vị trí thứ hai, với một chút tiếc nuối. Anh biết mình đã nỗ lực hết mình, và dù không thể thắng, anh cũng tự hào về kết quả này.
Jiwon, mặc dù đã rất cố gắng, nhưng sự cố và những sai sót trong quá trình thi đấu đã khiến gã không thể rút ngắn khoảng cách với các đối thủ. Khi về đích, anh đứng gần cuối cùng, và không giấu được sự thất vọng.
Kết quả thắng thua đã rõ, thời gian chờ đợi tới màn trao giải trở nên khá tẻ nhạt. Jiwon lúc này có vẻ không vui, mặt anh ta nặng trĩu và tâm trạng không tốt. Sự khó chịu của anh ta không thể che giấu khi Soobin, với tính cách nghịch ngợm, cố tình chọc ghẹo, khiến Jiwon càng thêm bực bội. Những lời khiêu khích của Soobin có vẻ như đã đẩy Jiwon tới giới hạn, khiến anh ta tức giận và không thể kiềm chế được cảm xúc. Cuối cùng, Jiwon quyết định rời đi, để tránh những căng thẳng không cần thiết trước khi trận đấu tiếp theo diễn ra.
"Đáng đời gã ta, đáng nhẽ ngay từ đầu gã không nên nói anh thế, giờ gặp quả báo rồi" – Soobin vẫn với theo khi tên đó đã đi xa. Điều này càng khiến Yeonjun cười lớn hơn, anh không nghĩ bé con nhà mình còn có mặt xấu xa này đấy.
Ngay lúc đó không khí trong khán phòng dâng cao, người trao giải bước lên sân khấu, cầm micro và nhìn quanh một lượt, rồi tuyên bố tên người chiến thắng với giọng trầm ấm: "Giải thưởng huy chương vàng hôm nay thuộc về tuyển thủ... Choi Yeonjun!"
Cả khán phòng bùng nổ trong tiếng vỗ tay và reo hò. Yeonjun mỉm cười, bước lên bục với ánh mắt tự hào, nhận huy chương vàng từ tay người trao giải. Anh cúi đầu cảm ơn và vẫy tay chào khán giả. Máy quay vẫn không rời khỏi anh, ghi lại từng khoảnh khắc của chiến thắng.
Sau khi nhận xong giải thưởng, Yeonjun bước xuống bục, ánh mắt anh không rời Soobin, người đang đứng ở một góc sân khấu, lặng lẽ theo dõi. Bất ngờ, anh tiến thẳng về phía Soobin, không hề do dự. Trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, Yeonjun nhẹ nhàng đeo huy chương vàng lên cổ Soobin. Chẳng đợi Soobin bất ngờ thốt ra điều gì, anh liền nghiêng đầu hôn cái chóc vào má của cậu, thực ra khoảnh khắc ấy, điều anh thực sự muốn làm làm nuốt lấy đôi môi cậu và nếm lấy trái dâu ngọt, nhưng bé con da mặt mỏng quá, anh sợ làm vậy sẽ khiến cậu bốc khói khỏi sân vận động ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co