Truyen3h.Co

[YEONBIN] KẾT HÔN

25.

Ur_pwlihn

Soobin bừng tỉnh dậy, cổ họng cậu khô khốc, đầu đau như muốn nứt ra, người cứ nhão nhão như đống bùn, không có chút sức lực nào để ngồi dậy cả. Nhớ lại sự tình đêm qua, cậu thật sự rất sợ, nếu lúc đó Yeonjun không đi theo cậu, chẳng thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra, đúng là đã xem nhẹ sự ghê tởm của Jinwoo, cậu không nghĩ hắn sẽ làm mọi thứ, kể cả chuyện bất hợp pháp này chỉ để thoả mãn mình.

Với tay qua phía giường bên cạnh, nhưng chẳng thấy ai cả, hơi ấm cũng nhạt nhoà dần, có lẽ Yeonjun mới dời đi không lâu.

Hơi có chút tủi thân, cậu vẫn còn rất sợ, muốn được thức dậy trong vòng tay của Yeonjun cơ.

Yeonjun bước vào, trên tay là cốc nước ấm, khá bất ngờ vì Soobin đã dậy, nên anh đặt cốc nước lên trên bàn, đi đến đỡ cậu ngồi lên. Soobin mới đầu còn hào hứng, định bổ nhào vào lòng anh, nhưng thấy Yeonjun chẳng nói gì, cậu biết anh vẫn giận chuyện ngày hôm qua mình tự ý đi gặp Jinwoo. Nhân lúc anh đang cầm lấy cánh tay mình, Soobin liền choàng lấy cổ anh, dùng hết sức trường lên, yên vị trên vị trí đùi anh.

Giờ cậu mới nhận ra, Yeonjun không mặc áo, người anh chỉ độc một chiếc quần của bộ pijama, trên lưng và cổ vẫn còn vô vàn bằng chứng hôm qua Soobin để lại. Nuốt khan nước bọt, tránh để mình thấy xấu hổ, cậu tiếp tục cọ đầu mình vào nơi hõm vai Yeonjun.

"Anh ơi, em xin lỗi, em không nghĩ hắn liều mình tới vậy, em xin lỗi vì đã không nói cho anh biết trước, em cứ nghĩ tự mình có thể giải quyết được..."

Lúc này giọng Soobin vừa khàn vừa nghẹn ngào.

"Anh đừng giận nữa được không ạ, sau này có gì em sẽ nói hết với anh, không bao giờ giấu anh đâu"

Yeonjun vẫn chẳng hề hấn gì, nhưng tay lại nhéo nhéo nhẹ phần bụng của Soobin.

"Lần này lỗi của em to lắm, dùng lời nói không làm anh hết giận được đâu bé con"

​Soobin chẳng suy nghĩ nhiều, cậu tiến tới gặm thẳng vào môi Yeonjun một cái thật kêu, như sợ anh vẫn chưa vừa lòng, liền thơm thêm mấy cái vào má.

​Yeonjun vốn không quá giận, chỉ là muốn làm thế để Soobin biết sai, nên nhận mấy hành động ngọt ngào này của cậu, anh liền mềm lòng ngay.

Bỗng Soobin cảm thấy người mình dâng lên cảm giác ngây ngấy, những chất trong dạ dày thi nhau cuộn trào trong dạ dày cậu, khiến Soobin bật dậy chạy thật nhanh đến nhà vệ sinh.

Yeonjun lo sốt vó gọi thẳng cho bác sĩ gia đình đến khám, mới biết đây là tác dụng phụ của thuốc, liều lượng dùng cũng rất nhiều, khiến cho tình trạng càng bất ổn, nhưng chỉ cần truyền nước và dưỡng sức vài ngày là có thể khoẻ lại.

Yeonjun lần này muốn nuốt lời, anh vốn định tha cho tên Jinwoo, nhưng giờ không thể nữa rồi, hắn đã làm tổn thương Soobin quá nhiều, vượt quá mức anh có thể tha thứ.

Ba ngày sau, cuộc đi chơi gặp phải thứ xui xẻo khiến Yeonjun và Soobin chẳng còn tâm trạng vui đùa, hai người đã bay về Seoul từ tối hôm trước.

Soobin vòng tay qua cổ Yeonjun, nũng nịu chào tạm biệt anh, hai người quả thật là vợ chồng son mới cưới, cứ dính lấy nhau chẳng thể tách rời nổi.

Nhưng tuyến đường Yeonjun đi hôm nay khác hẳn với mọi khi, không phải đường tới công ty. Ngồi trên xe, ngón tay anh gõ từng nhịp trên một phong bì dày, trong đó chứa tất cả những thứ anh đã thu thập trong hai ngày qua.

Tất cả ảnh, tin nhắn, đoạn ghi âm về cuộc trò chuyện giữa Jinwoo và bạn cũ – nơi gã ta khoe khoang như một con ngựa đực rằng đã thành công đưa Soobin "lên giường" , Soobin phục tùng hắn thế nào, rồi cậu "thèm khát" tới mức nào hầu hết là những thứ gã bịa ra.

Yeonjun không tìm đến bạo lực, anh sợ bẩn tay. Nhưng pháp luật thì có thể, anh sẽ làm cho chính con ngựa đực ấy làm mình ngã khuỵ

Đoàn đội luật sư của Yeonjun khẳng định vô cùng ưu tú, thêm với đây là vụ vi phạm nghiêm trọng về bôi nhọ danh dự, bịa đặt thông tin. Jinwoo vốn đã bất lợi khi đây chính là ghi âm giọng nói của gã.
Chưa đầy 72 giờ sau, Jinwoo bị triệu tập. Tin tức rò rỉ ra truyền thông khi có phóng viên phát hiện lịch trình bất thường của một CEO công ty startup mới nổi bị áp giải tới sở. Báo chí bắt đầu lục lại những lời đồn cũ về Jinwoo từng "lăng nhăng" với nhiều người dưới quyền – giờ tất cả bắt đầu có vẻ đáng tin.

Jinwoo bị tạm thời đình chỉ chức vụ trong công ty khi ban điều hành mở cuộc họp khẩn. Hắn điên tiết. Trong căn phòng thẩm vấn, Jinwoo cố gào lên, gọi đoạn ghi âm là "giả", nhưng khi cảnh sát mở đoạn trích có giọng hắn nói đúng từng từ, nét mặt Jinwoo trắng bệch. Hắn cứng họng. Câu nói "Cậu ta van xin tôi, như một con chó nhỏ..." vang lên rõ mồn một.

Luật sư của hắn khuyên nên nhận tội và thương lượng, tránh để vụ việc kéo dài ra tòa. Nhưng Jinwoo không chịu. Hắn bắt đầu tìm cách kéo Soobin xuống bùn, tung tin đồn rằng Soobin là người "có dã tâm", cố gắng quyến rũ mình để trèo cao. Tuy nhiên, Yeonjun đã đoán trước. Anh đã chuẩn bị tuyên bố pháp lý từ phía Soobin, khẳng định rõ ràng về sự không đồng thuận và những tin nhắn đe dọa từ Jinwoo gửi sau đó, kèm bằng chứng về sự tổn thương tâm lý mà cậu phải chịu đựng.

Cuối cùng, toà án buộc Jinwoo tội danh vu khống, xâm phạm đời tư cá nhân và quấy rối bằng lời nói. Hắn bị phạt tiền nặng, cộng thêm án treo và phải tham gia khóa học bắt buộc về nhận thức giới trong 6 tháng. Danh tiếng công ty của hắn lao dốc không phanh. Đối tác rút vốn. Cổ đông bán tháo.

Jinwoo ngồi trong căn hộ cao cấp, giờ đã bị rao bán, tay cầm ly rượu, môi mím chặt. Trong đầu hắn không ngừng quay lại hình ảnh Yeonjun, anh không một cái đấm, không một lời dọa nạt mà vẫn khiến hắn mất hết. Mất hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co