26.
Vụ việc được đẩy lên đến đầu sóng ngọn gió, đồng nghĩa với việc gã ta sẽ không dám động tới Soobin, hạnh phúc của anh nữa.
Nhưng có lẽ biến cố trong cuộc đời luôn như những cơn sóng biển, dập dìu dập dìu từng bước sóng nối đuôi nhau, những lúc sóng to, còn khiến con người ta ngột ngạt chìm trong đó.
------------------------------------------------------------------
"Cháu phải đi."
Tiếng từ trong điện thoại của Soobin vọng cả căn phòng.
Giọng bà sắc như dao, lưỡi dao không cần cao giọng cũng có thể cắt thẳng vào lòng người. Soobin đứng im trong phòng khách lớn, hai tay nắm chặt, cắn môi đến mức gần rớm máu.
Bà nội muốn cậu về dự bữa tiệc do ngài Lee mở, cũng muốn khoe khoang việc cậu đã bước vào làm dâu nhà họ Choi danh tiếng. Nhà cậu khá giả, là loại nhà giàu mới nổi, giới thượng lưu đương nhiên không đặt nhà cậu vào mắt, đừng nói là sẵn lòng nói chuyện. Nhưng giờ lại khác, Soobin đã cưới Yeonjun, ít nhiều cũng có kẻ tới nịnh nọt, chỉ cần thế đã thoả mãn lòng hư vinh của bà nội.
Soobin rất ghét tham gia những bữa tiệc vô vị và chẳng ý nghĩa thế này, cậu cố từ chối, dùng hết những lí do có thể nghĩ được mang ra từ chối, nhưng bà nội đâu muốn dễ dàng bỏ qua, bà ta căn bản không quan tâm Soobin mong muốn gì.
"Gia đình này không nuôi một kẻ kém cỏi. Hay mày nghĩ mày trèo đủ cao rồi, cũng như bọn nhà giàu kia không để bà già này vào mắt, đúng là một vết nhơ của gia đình này, nhưng mày nên nhớ, dù mày có là vết nhơ, thì cũng là vết nhơ được nuôi dạy trong khuôn phép."
Yebin đứng bên cạnh, giấu nụ cười nhạt sau lớp son đỏ. Cô khoác lấy cánh tay bà, liếc Soobin bằng ánh mắt vừa thương hại, vừa khinh miệt. "Anh không cần phải nói gì đâu. Chỉ cần im lặng và bước đi như một cái bóng là được. Còn lại... tụi em lo."
Dưới những ánh đèn pha lê rực rỡ của đại sảnh tiệc sang trọng, Soobin như chú thỏ nhỏ nhút nhát, đang chống cự giữa bầy sói, anh mắt cậu quét qua cả căn phòng. Cậu không thích những nơi như thế này, những ánh nhìn hầu hết đều đổ về phía cậu, những lời thì thầm như mũi giáo xuyên qua người Soobin.
Yebin khoác lên mình bộ cánh lộng lẫy, khiến cô ả như một con công xoè đuôi. Nhưng trái ngược với khung cảnh lộng lẫy ấy, là bộ đồ tạm bợ của Soobin, bà nội thiên vị tới mức, bộ của em gái kiêu sa bao nhiêu, thì bộ của cậu chỉ như mảnh vải thừa thãi làm nền cho nó.
Soobin sau khi chào hỏi những người quen biết, cậu lủi thủi đi về phía xếp đồ ăn, cầm hai ba cái bánh ngọt lót dạ, uống rượu nhiều rất ảnh hưởng tới dạ dày.
"Ồ, đây chẳng phải thằng con ghẻ hoá chim hoàng yến được bao nuôi đây à? Cậu Yeonjun ấy xem ra chẳng có mắt nhìn." Một người phụ nữ trung niên cười nhạt, ánh mắt sắc bén liếc xéo lấy Soobin, nhưng lại nhanh chóng chuyển qua bà và Yebin, "Phu nhân đây thật may mắn khi nuôi lớn được 'một con hồ ly' đấy, hai người cũng độ lượng quá, nếu gả Yebin đi có phải đỡ hơn nhiều không, để nó đi thật phí chuyện tốt"
Bà không phản bác, chỉ mỉm cười nhẹ, gật đầu:
"Ấy cô đừng nói thế, đều là con cháu của tôi cả, thằng bé hạnh phúc tôi cũng rất lấy làm mừng cho, dù có chút không biết điều... nhưng cũng khong thể nó sống mãi như cái bóng của Yebin thế này"
Soobin đứng đó, vai hơi siết lại. Những lời đó, cậu nghe quen lắm rồi. Nhưng hôm nay, khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình với sự pha trộn của thương hại, giễu cợt và khinh bỉ, cậu vẫn cảm thấy không thoải mái.
Yebin sải bước đến bên cậu, khoác nhẹ tay vào tay Soobin như hai anh em thân thiết. Giọng cô nhỏ nhẹ, nhưng cố tình đủ để vài người bên cạnh nghe thấy.
"Chưa kịp chúc mừng anh, nhưng dù sao cũng nên cẩn thận, người không khôn khéo như anh... cũng chỉ như thú vui chơi đùa của anh rể, những người như anh ấy, họ hào hiệp nhất thời thôi, đàn ông hay chán thứ thấp kém, vô ơn? Hình như anh có hết mấy thứ ấy nhỉ?"
Soobin không đáp lại, chỉ quay qua nhàn nhạt nhìn cô. Trong mắt Yebin bây giờ chỉ có sự hả hê độc địa. Cô vẫn luôn như thế, tính tình tiểu thư, ghen tị đã ngấm ngầm len lỏi trong suy nghĩ của cô ngay từ khi còn nhỏ. Từ nhỏ Soobin đã phải chịu đủ những trò bắt nạt tinh ranh ấy.
Một người khách khác chen vào với vẻ thương hại giả tạo: "Thiếu gia Yeonjun ấy tốt bụng mà ngây thơ quá nhỉ. Nhưng tôi nghĩ ôm một tấm giẻ bẩn, kiểu gì chẳng bị mùi hôi của nó làm cho ghét bỏ. Trèo cao quá lại té đau"
Không khí như đông cứng lại quanh Soobin. Tim cậu co rút, mấy người này đã vượt quá giới hạn, họ đụng chạm tới lòng tự trọng, lẫn người mà anh yêu thương. Nhưng quá nhiều người, anh như một chú cá mắc lưới, muốn giãy giụa nhưng lại bất lực.
Một lát sau, Yebin lùi lại, nhường cho bà bước lên. Bà đặt tay lên vai Soobin như một cử chỉ đầy quyền lực.
"Cháu nên suy nghĩ lại chuyện xuất hiện công khai với Yeonjun. Người như nó... sớm muộn cũng tỉnh ra. Còn cháu, nên biết lượng sức mình. Không phải ai cũng được phép vươn tới mặt trời."
Soobin nhìn bà, lần đầu tiên cậu dám nhìn thẳng vào mắt bà, cậu không muốn làm chú cá thua trước sóng lớn nữa, cậu không thể để họ nói mình và Yeonjun như thế.
Giữa cơn xì xào, giọng nói quen thuộc vang lên từ lối vào đại sảnh:
"Tôi không nghĩ mình được săn đón vậy đấy, còn có những kẻ muốn sống thay cuộc đời của tôi cơ mà. Vậy để tôi nhắc mọi người, không phải ai cũng đủ tư cách chạm vào mặt trời, nhưng Soobin thì không cần vươn tới đâu. Em ấy đã chính là ánh sáng trong lòng tôi."
Mọi người quay phắt lại. Yeonjun bước vào, dáng người cao lớn, bộ vest đen cắt may hoàn hảo, ánh mắt sắc lạnh nhưng không giấu nổi sự tức giận. Anh bước nhanh đến, không do dự kéo Soobin sát lại bên mình, vòng tay ôm qua eo cậu như một tuyên bố chủ quyền trước tất cả.
"Và tôi sẽ không bao giờ ghét bỏ hay nhận ra cái gì của Soobin hết. Mấy người nên tự xem lại đầu óc của mình hay bản thân mình trước khi nói chứ nhỉ?"
Soobin ngẩng mặt lên, đôi mắt mở to trông thấy, cậu hẳn bất ngờ, nhưng trong mắt đầy ánh sao, bất quá chẳng phải anh sao tốt đẹp gì, đều là tầng tầng nước mắt nãy giờ Soobin kìm nén, nhưng lúc này nhìn thấy Yeonjun, được anh che chở, Soobin cứ thế mà tuôn trào ra.
Yeonjun chẳng để những người nịnh nọt đó vào mắt, anh quay sang bà và Yebin, môi anh mím lại thành một hàng ngang, khó nhìn ra rằng anh đang muốn cười hay tức giận đến cực độ.
"Tôi đã muốn nói từ lâu, Soobin đã gả đến nhà tôi, nếu bà còn cố tình mang em ấy đến những buổi tiệc kiểu này, còn để mọi người bêu rếu em ấy, thì kết cục cũng không khác mấy chuyện mà các người làm với em ấy đâu."
Không ai dám nói gì thêm. Không ai dám chống lại Yeonjun khi anh đã lên tiếng bảo vệ người mình yêu.
Soobin nắm chặt lấy tay Yeonjun, cậu muốn rời khỏi đây ngay lập tức, dù có anh bảo vệ, nhưng không khí ở đây quá ngột ngạt, cậu không muốn thấy những người đó nữa, đáng sợ lắm.
Họ bước ra khỏi đại sảnh, bỏ lại sau lưng ánh đèn và những cái nhìn soi mói.
Ngoài kia trời đầy sao, lần này thì mắt của cậu không còn chứa ngôi sao lấp lánh của nước mắt nữa. Soobin khẽ nói, gần như thì thầm:
"Anh ơi, cảm ơn anh nhiều, em cứ tưởng hôm nay lại phải đối chọi với họ một mình..."
Yeonjun siết tay cậu hơn một chút, ngón tay đan chặt lấy nhau:
"Lần sau đừng tới đó nữa, bà có doạ em cũng không phải lo lắng, cứ nói cho anh trước, được không em?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co