Truyen3h.Co

[Yeonbin] Mint Chocolate

Chapter 26

eternity_maze

Soobin tình cờ gặp lại Beomgyu sau một khoảng thời gian khá lâu.

Thực ra thì sau màn tỏ tình bất ngờ của Beomgyu, cậu đã nhận ra một điều gì đó không còn nguyên vẹn nữa. Một sự sụp đổ mà Soobin không tình nguyện đánh mất. Bức tường mang tên khoảng cách bỗng dưng xuất hiện giữa cả hai và nó khiến Soobin thật khó chịu.

Chúng ta vẫn là bạn tốt chứ?

Câu hỏi này, Soobin không có cách nào nói ra.

Dưới những tán cây ngập trong muôn trùng ánh nắng, giữa buổi chiều oi bức ấy văng vẳng đâu đó cất lên giọng hát của chú ve sầu bên khung cửa sổ.

Beomgyu ngẩn người khi nhìn thấy Soobin, mớ cảm xúc phức tạp chợt trỗi dậy trong lòng. Vui mừng, hờn giận, khó xử, cuối cùng vẫn là khóe môi vô thức vẽ lên thành nụ cười nhẹ nhàng với đối phương.

Vốn dĩ đã trở thành thói quen.

"Chào, đã lâu không gặp nhỉ?"

Vẫn là bản thân yếu mềm mà buông bỏ những buồn giận trước đây. Beomgyu hiểu rằng cậu không thể trách Soobin vì những chuyện đã qua, nếu có trách, phải trách cậu đã quá vô tư, vô tư đến nỗi không hề nhìn ra tình cảm của Soobin dành cho mình.

Nếu chúng ta vẫn là bạn thì tốt biết mấy.

"Gyu...đã lâu không gặp. Cậu có thể nói chuyện với tớ một chút không? Chỉ một chút thôi, sẽ không làm tốn thời gian của cậu."

Soobin hơi ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào mắt Beomgyu trong khi nói.

"Nếu là lời xin lỗi thì không cần đâu, cậu hoàn toàn không làm sai gì cả."

"Gyu...tớ..."

"Soobin này, bây giờ tớ vẫn chưa dám đối diện với cậu. Nó thực sự khó khăn cho tớ và tớ không biết nên làm thế nào. Nhưng cậu có thể cho tớ thêm thời gian không? Tớ muốn ổn định lại cảm xúc của bản thân."

"Cậu có thể chia sẻ cùng tớ mà, chúng ta...có thể tiếp tục làm bạn mà đúng không?"

Soobin cúi đầu, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt lấy vạt áo. Cậu không muốn đánh mất người bạn thân thiết này đâu.

Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vươn đến xoa xoa mái tóc mềm của Soobin làm cậu đơ ra trong chốc lát. Người kia kéo cậu lại gần, thận trọng mà ôm cậu vào lòng.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Soobin nghe thấy chất giọng quen thuộc của Beomgyu vang lên bên tai, kèm thêm chút run rẩy không dễ nhận ra.

"Để lần sau nhé? Lần tới khi gặp nhau, chúng ta sẽ trở lại như lúc ban đầu."

Đôi mắt của Soobin nhắm lại, cố ngăn những giọt mặn chát chực trào khỏi khóe mắt, lặng lẽ gật đầu, đưa tay vỗ về bờ vai của đối phương.

"Ừm."

Sau khi tạm biệt Beomgyu, sắc trời đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Những rạng mây đỏ hồng tựa như gương mặt xinh đẹp của một thiếu nữ e lệ, thấp thoáng đâu đây vài vệt nắng lưu lại trên những tán cây rộng lớn.

Soobin một mình dạo quanh đường phố đến tận tối mới chịu về nhà. Bình thường nếu không có việc thì cậu nhất định sẽ tranh thủ về thật sớm để nấu cơm cho Yeonjun, cơ mà hắn thì hay rồi, chẳng biết lại bỏ đi đâu nữa.

Vừa mở cửa, cậu nhận ra trong nhà có ánh đèn, vậy là nhanh chóng đi vào tìm người nọ. Hắn chịu về rồi đấy à?

Soobin nhìn thấy Yeonjun nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường cả hai thường chia sẻ, hai hộp kem mint chocolate bị vét cạn vẫn còn để nơi đầu tủ. Cậu nén tiếng thở dài, nhẹ nhàng bước đến như sợ đánh thức hắn.

Nào ngờ hắn đột ngột bắt lấy tay cậu, xoay người một cái liền đem cậu đè dưới thân. Soobin chạm phải đôi mắt sáng ngời kia, nhất thời không biết nên làm sao, chỉ nghe hắn cười một tiếng trầm thấp, hình như là đang bực bội lắm đây.

"Về trễ như vậy, có phải em nên giải thích một chút không?"

Nhìn bộ dạng ăn giấm chua của Yeonjun, cậu thật không nén nổi muốn bật cười. Nhưng vẫn là giữ vẻ mặt thật nghiêm túc nhìn hắn.

"Hỏi cái người đột ngột biến mất suốt mấy ngày qua, hyung đã ở đâu?"

"Trả lời hyung trước, chuyện kia tính sau. Đã ăn gì chưa?"

Nghe giọng điệu này của Yeonjun có vẻ là không thương lượng được rồi. Thôi thì họ cũng đã không gặp nhau vài ngày, những chuyện khác có thể chờ sau. Còn hiện tại, đối phương là điều quan trọng nhất.

"Đã ăn rồi mà....ờm bởi vì Yeonjun hyung không ở nhà nên em không muốn về sớm. Ở nhà một mình sợ lắm."

"Sợ cái gì?"

"Sợ ma!"

"...."

Hắn nghe mà tức muốn đội mồ sống dậy luôn đó Choi Soobin. Choi Yeonjun chịu tin cái lý do nhảm nhí này chắc? Hắn chợt nhớ về những ngày đầu tiên hai người gặp nhau ở đây, thầm nghĩ nếu ai cũng "sợ ma" như cậu thì thế giới này e là loạn thật rồi.

Soobin choàng tay qua cổ Yeonjun, kéo hắn sát gần lại, cố tình để chóp mũi hai người khẽ chạm vào nhau, cọ cọ mấy cái.

"Còn hyung đã đi đâu?"

"...Hyung lúc nào cũng ở đây, chỉ là không hiện hình cho em thấy thôi. Hôm bữa đang ăn mì thì thấy điện thoại em có tin nhắn, mà em lại đang ngủ nên anh định tắt dùm. Ai dè đâu không cẩn thận làm rơi vào tô mì luôn, cho nên anh đem đi sửa xong rồi mới về nè."

"..."

Cậu còn tưởng rằng bản thân hậu đậu tới nỗi làm mất điện thoại luôn chứ.

Đồng nghĩa với việc Soobin hoàn toàn chẳng biết gì về tin nhắn của Huening Kai.

"Có giận hyung không?"

Yeonjun mơn trớn gò má ửng hồng của Soobin, ánh mắt không tự chủ mà lướt xuống phiến môi mềm mại.

"Hm, ban đầu thì có một chút. Sau đó thì hết rồi. Nếu Yeonjun cảm thấy không thoải mái khi nói về chuyện trước đây thì cũng không cần miễn cưỡng đâu. Em chỉ là thật ngưỡng mộ Taehyun..."

Đã không ít lần, cậu thầm ước giá như Yeonjun còn sống.

Yeonjun im lặng một chút, hắn cúi xuống ngậm lấy bờ môi kia, tìm kiếm vị ngọt mà hắn luôn khao khát. Càng lúc càng mãnh liệt, muốn dừng cũng thật khó. Tiếng thở dốc ám muội vang lên khắp căn phòng, Soobin gắt gao giữ lấy hắn, rụt rè đón nhận sự cuồng nhiệt từ người nọ.

Yeonjun chôn mặt vào hõm cổ Soobin, để đôi môi lướt trên làn da mỏng manh vùng cổ, day nhẹ vào đó làm những dấu vết đỏ lựng dần xuất hiện nhiều hơn.

Sóng tình dạt dào như muốn bùng nổ lập tức trở nên bình lặng chỉ vì một câu nói mang theo vài phần ấm ức của cậu.

"Anh đừng đi nữa nhé? Làm ơn..."

Nghe thấy tiếng thì thầm của Soobin khe khẽ vang lên, Yeonjun bất giác siết chặt vòng tay, tựa như muốn đem người nhỏ hơn khảm sâu vào lòng, để không có điều gì có thể nào chia cắt họ mãi mãi.

Yeonjun đặt nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm còn vương mùi dầu gội, rồi hôn lên mi mắt sớm đã nhắm nghiền lại. Ngắm nhìn một chút hàng mi hơi run rẩy, bỗng nhiên hắn cảm thấy một xúc cảm thật mãnh liệt.

Hắn sinh ra chính là để gặp được Soobin, mong muốn dành một đời để yêu thương và che chở cậu. Có lần Taehyun đã từng hỏi vì sao hắn lại thích người mà mình chưa từng tiếp xúc. Khi ấy thậm chí đến cả tên hắn, Soobin cũng không biết. Yeonjun chỉ cười, không định trả lời, vì hắn cũng chẳng có cách nào lý giải thứ cảm xúc mang tên tình yêu.

Mà có thể là vì sợi dây định mệnh của cả hai chăng?

Nhưng khi chỉ còn là một linh hồn bơ vơ giữa cuộc đời, khi những kí ức và ràng buộc sớm đã tan vỡ, hắn lại gặp được một người con trai thật tuyệt vời. Một Choi Soobin vừa ngốc vừa đáng yêu, lúc nào cũng bị hắn trêu chọc đến thật ủy khuất. Một Choi Soobin luôn nhìn hắn với đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa sự dịu dàng vô tận.

Từng cử chỉ, lời nói, cho đến những thói quen nhỏ nhặt của cậu đều được hắn vô thức khắc ghi trong lòng. Chẳng biết hắn thích cậu từ bao giờ, chỉ biết rằng tâm tư này chỉ tồn tại bóng hình cậu, rằng nụ cười của cậu là trân quý, mùi hương nơi cậu là vấn vương.

Hắn muốn được chăm sóc cậu bằng tất cả ôn nhu của thế gian, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ mong người nhỏ tuổi sống một đời yên bình.

Để có thể gọi em là yêu thương.

Choi Yeonjun vẫn có thể gặp và yêu Choi Soobin thêm một lần nữa.

Đây còn chẳng phải là kì tích sao!

Trước khi ngủ thiếp đi trong vòng tay người lớn hơn, Soobin chợt nghe được lời hắn đáp lại bên tai. Chất giọng trầm thấp, dịu dàng như một liều thuốc xua tan bao nỗi sợ hãi chôn sâu trong cậu.

"Em phải nhớ rằng hyung lúc nào cũng ở bên cạnh em, là tình yêu trong trái tim em. Đừng lo lắng, hyung vẫn luôn ở đây."

Không một ai được phép tổn thương em bởi vì đã có anh bảo vệ em rồi.

___________

Nói thật thì lần nào tui cũng muốn ngược mà tui ngược không nổi luôn.

Cảm giác như đã lâu lắm rồi tui không đăng chap ㅋㅋㅋ còn ai nhớ tui không nè? Tui vừa mới thi xong thôi à nên bây giờ mới viết chap mới đây. Mừng bé Mint Chocolate vượt 4k lượt xem và hơn 500 lượt yêu thích nè ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co