Chapter 27
"Soobin à..."
Thanh âm trầm thấp mê người ấy kề sát bên tai cậu, hại Soobin trở nên vô cùng khẩn trương. Mặc dù căn phòng tối om chẳng thấy được gì nhưng chủ nhân của giọng nói này nào có phải ai xa lạ.
"Ah! Yeonjun...ưm...đừng-"
Soobin cố gắng đẩy một Choi Yeonjun không ngừng dụi đầu vào hõm cổ cậu ra.
"Em làm sao?"
Hắn bật cười một tiếng, cậu cảm nhận được hắn dường như hơi bất mãn vì hành động vừa rồi của cậu.
"Sao tự dưng anh lại...chờ đã, hyung!"
Soobin được bao bọc bởi vòng tay rắn chắc, cơ thể cứng đờ hơi kháng cự lại thân mật từ người kia vì cậu vẫn chưa nhận thức được rốt cuộc vì sao Choi Yeonjun vốn luôn biết cách tự chủ bỗng nhiên lại trở nên mãnh liệt thế này.
Yeonjun cười khúc khích, cánh tay choàng lấy vai Soobin mạnh bạo ép cậu lại gần, hắn cắn nhẹ lên vành tai trắng như tuyết khiến cậu không tránh khỏi run rẩy.
"Hah, anh thật xấu tính."
Cậu thở dốc, khuôn mặt nhỏ phiếm hồng trông mới quyến rũ làm sao.
"Em vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của từ đó đâu, bé cưng ạ."
Hắn kéo một bên vai áo của Soobin xuống, hạ vết cắn lên phần xương đòn đầy mời gọi, tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ từ người nhỏ tuổi. Chiếc lưỡi hư hỏng khẽ vươn ra, lướt trên da thịt trắng ngần mà không ngừng mút mát. Từ từ di chuyển xuống dưới.
Chẳng lẽ hắn là đang muốn tiến thêm một bước ư?!
Soobin có hơi hoảng loạn, mà cũng vô cùng hồi hợp đan xen một chút cảm giác mong đợi. Cậu nhắm chặt đôi mắt, đầu óc trở nên trống rỗng, tay chân lóng ngóng không biết đặt vào đâu.
"Soobin à?"
"..."
"Dậy đi, trời sáng rồi đó. Hôm nay em phải đi làm thêm mà đúng không? Yah! Mau tỉnh dậy đi con sâu ngủ này."
Hóa ra, là nằm mơ à.
Yeonjun mặc tạp dề màu xanh có in hình quả bơ, rất ra dáng người đàn ông trong gia đình. Hắn lay người cậu người yêu bé nhỏ, thức ăn cũng chuẩn bị xong hết rồi, chỉ sợ người nhỏ hơn trễ giờ thôi.
Soobin mơ màng ngồi dậy, đôi mắt thẩn thờ quay sang Yeonjun. Gương mặt trắng nõn vốn có trông thật phúng phính khi cậu vừa ngủ dậy. Hắn muốn cắn yêu lên hai cái bánh bao tròn ủm kia lắm nhưng lại bật cười nắc nẻ trước dáng vẻ ngơ ngác của cậu. Yeonjun than thở một chút.
"Chúa ơi, mơ thấy gì mà chảy cả nước miếng thế hả em?"
"...."
Còn không phải là mơ về hắn sao!
Cậu vùi cả người vào cái chăn bông ấm áp, giấu đi cái nóng rực nơi gò má cùng vệt nước lấp lánh trên khóe môi. Yeonjun nhìn là biết em người yêu đang dỗi nên đành phải nhịn cười mà dỗ dành.
"Ngoan nào, đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng."
"Có đánh chết em cũng không ra!"
"Thật đấy à?"
"Thật!"
Bỗng Yeonjun cười gian một cái, hất tung chăn lên mà nằm đè lên người Soobin. Cả người cậu đỏ như con tôm luộc, đôi tay vô thức túm chặt lấy hắn.
"Nếu em cứ nhất quyết ở trên giường như vậy...chi bằng chúng ta làm chuyện khác đi, em thấy thế nào?"
"Hyung?!"
Soobin không kiềm được nghĩ tới giấc mơ ban nãy, thật chỉ muốn đập đầu vào gối rồi giả chết luôn cho xong.
Hai người duy trì tư thế đó một lúc, cho đến khi tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, cắt ngang bầu không khí đáng ngờ kia.
Yeonjun thơm cái chóc lên trán Soobin rồi mới nhanh chóng ra mở cửa.
Đập vào mắt hắn chính là cái màu đỏ tươi từ mái tóc của Kang Taehyun. Yeonjun cảm thấy hơi nhức đầu, cậu nhóc Taehyun này lần trước đã bị Soobin mắng cho một trận, bây giờ vẫn ngang nhiên mang màu tóc nổi bật ấy tìm đến tận cửa. Chẳng khác nào cậu ấy muốn Soobin tự tay xử đẹp quả đầu kia.
"Hình như cậu có chấp niệm sâu sắc với màu đỏ lắm phải không Taehyun?"
Yeonjun nói khi lách người qua cho Taehyun vào nhà. Lúc này Soobin từ trong phòng tắm nói vọng ra.
"Là Taehyunie đó hả? Đợi một chút, anh ra ngay."
"Không sao, hyung cứ từ từ thôi."
"Ăn sáng chưa?"
"Em ăn rồi."
Taehyun trầm ngâm ngồi trên ghế sofa, đôi tay chốc lát lại xoa xoa vào nhau như muốn che giấu điều gì đó.
Yeonjun mang ly nước ra cho Taehyun liền phát hiện ra một thứ rất kì lạ. Hắn nhìn thấy được "nó", cái sợi chỉ đỏ vừa mảnh vừa dài xuất phát từ tay cậu nhóc. Làm sao có thể, chuyện này thật kì lạ quá đi.
"T-Taehyun? Đừng bảo là trên ngón út của cậu đã xuất hiện cái dấu tích đó rồi nhé?"
Cậu nhóc thoáng chút ngạc nhiên nhưng cũng ngoan ngoãn chìa tay ra cho Yeonjun xem.
"Sao anh biết hay thế!"
"Nếu tôi nói rằng, tôi có thể nhìn thấy sợi chỉ buộc trên tay cậu thì cậu có tin không?"
"Anh còn có khả năng này sao? Thần kì thật đó."
Taehyun chỉ nhìn thấy bao bọc quanh ngón út là một dấu vết đỏ thẫm, tựa như một chiếc nhẫn xinh đẹp diễm lệ. Nhưng Yeonjun nhìn ra được đó chính là một sợi chỉ. Một đầu được buộc rất chặt vào Taehyun, đầu kia thì lại mong lung không tìm thấy điểm đến. Nó cứ dài đến vô cùng vô tận, mãi chẳng thấy đâu là điểm dừng.
Kì lạ.
"Cái này có từ bao giờ?"
"Chỉ mới ngày hôm qua thôi."
"Cậu có nhìn thấy đối phương không?"
Taehyun ngẫm nghĩ đôi chút rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
"Lúc đó tôi đang đi trên đường, tự dưng bị một người vì chạy gấp gáp mà va phải, là con trai, nhưng chưa kịp nhìn mặt thì người đó đã chạy mất rồi. Sau khi về nhà thì cảm thấy đau nhói ở ngón út, tôi nghĩ có thể anh biết gì đó nên mới đến đây tìm anh."
Yeonjun nghe xong liền không nén nổi tiếng thở dài.
"Ra là vậy à."
"Anh nói anh có thể nhìn thấy được nó sao?"
"Ừ."
"Vậy anh có thể giúp tôi tìm ra người đó được không?"
"Tất nhiên là không!"
Vấn đề này, Yeonjun cũng đành bó tay.
"Vì sao?"
Taehyun khó hiểu.
Đến nước này rồi, hắn cũng đành nói thật cho đứa nhỏ này biết.
"Bởi vì nửa kia của cậu căn bản không hề có ý định tìm kiếm hay chấp nhận để bạn đời bước chân vào cuộc sống của người đó."
______________
Hôm nay đặc biệt đăng hai chap luôn, xem như là quà giáng sinh muộn cho mấy bồ nha ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co