Truyen3h.Co

[Yeonbin] Mint Chocolate

Chapter 5

eternity_maze

Từ ngày có người bạn mới là Huening Kai, Choi Yeonjun không hề từ bỏ cơ hội nào để trêu thằng bé, chủ yếu là để được mua kem thôi.

Đến nay đã hơn một tuần rồi, Kai vẫn chưa thực sự làm quen với việc ai đó tự nhiên xông vào nhà mình rồi nói rằng hắn muốn ăn kem. Mà kem gì ngon thì không nói, đằng này Yeonjun cứ đòi vị mint chocolate mới chịu. Nếu không phải vì Choi Soobin có việc phải về quê thì thằng bé còn lâu mới chịu chăm con ma xấu xa kia.

"Bao nhiêu loại kem không ăn, tự nhiên đi ăn cái này."

Kai liếc mắt nhìn qua Yeonjun đang tận hưởng hộp kem mint chocolate khi cả hai đang ngồi trên sofa, cùng xem phim kinh dị. Ôi thôi nào, người ta hay nói người sợ ma rất thích coi phim ma còn gì?! Yeonjun cũng đâu để yên cho thằng bé này lấn tới.

"Ơ hay nhờ? Thế biết bao nhiêu phim không coi mà cứ đòi phim coi kinh dị là sao?!"

Giờ thì Huening Kai câm nín luôn, còn hó hé nữa kiểu gì cũng bị Yeonjun dọa sẽ nhai đầu cho xem. Thằng bé mặc kệ, tiếp tục hướng mắt lên màn hình ti vi để thưởng thức bộ phim, miệng vẫn lầm bầm mấy câu cho bỏ tức.

"Họ Choi đáng ghét."

"Soobin hyung của nhóc cũng họ Choi đấy nhé, thưa ngài Huening Kai."

Lại thêm một đợt im lặng.

Xem phim thôi, tốt nhất là cứ mặc kệ hắn.

Tĩnh tâm nào Huening Kai.

"Áaaaaa!!! A-Ai đó làm...làm ơn t-tắt ti vi đi mà!"

Trở lại với bộ phim chưa được bao lâu, một gương mặt trắng bệch, trông nhợt nhạt với đôi mắt trống rỗng, vết rạch đẫm máu trên trán dí sát vào màn hình ti vi, kèm theo đó là những âm thanh rùng rợn, tiếng thét kinh hoàng phát ra. Thành công khiến người nhỏ tuổi sợ hãi, co rúm người vào chiếc chăn bông ấm áp sau khi hét toáng lên.

Nhưng mà...có ai đó nhận ra gì không?

Lạy chúa, bằng thời gian thằng bé hét lên, Choi Yeonjun giật bắn mình, suýt thì bay đụng nốc nhà. Còn hộp kem mint chocolate ngon lành hạ cánh trên chiếc ghế sofa của thằng bé.

Chắc nó sẽ không giận đâu nhỉ?

Nghĩ là vậy, Yeonjun cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất, gượng cười trong khi cố giấu đống lộn xộn trên ghế. Chẳng mất bao lâu để Kai tiếp tục trở lại với bộ phim dang dở. Mất một lúc lâu để đi tới hồi kết, ma quỷ đều bị tiêu diệt nhờ sự dũng cảm của nhân vật chính. Một kết thúc tuyệt vời. Tuy nhiên có ai đó vẫn ngồi im lặng với cái vẻ mặt không thể nào gượng ép hơn.

Huening Kai khẽ vươn vai một cái rồi hạ tay xuống, và ôi xui xẻo làm sao, vệt kem chảy lan tới đúng chỗ tay của thằng bé. Đến tận bây giờ nó mới nhận ra mùi bạc hà the mát cùng mùi thơm nhẹ của choco chip đã ngập khắp căn phòng. Đưa mắt nhìn về phía Choi Yeonjun bất động với mớ lộn xộn trên sofa, gào lên khi với lấy hộp khăn giấy, cố lau sạch đống kem.

"Argh tôi điên mất! Tại sao Soobin hyung lại để ông ở lại đây chứ?!"

"Xin lỗi mà, tại nhóc hét lên nên tôi mới bị giật mình chứ bộ."

"Ahh tôi ghét mint chocolate, vị của nó và tất nhiên cả mùi nữa, đều giống hệt kem đánh răng!"

"Yah! Nhóc nói gì cơ?"

Thề là Huening Kai nên chạy đi, vì hắn chuẩn bị tóm lấy thằng bé rồi kìa!

"Yah yah! Lại đây xem nào, kem đánh răng là ý gì hả?"

"Soobin hyung cứu em!!!!!"

Choi Yeonjun cố kéo thằng bé lại, há miệng thật to để sẵn sàng ngoạm lấy đầu nó. Ai bảo nó dám chê "tình yêu" (mint chocolate) của hắn là kem đánh răng.

Dằn co với nhau được một lúc, cuối cùng lại chán nản nằm vật ra sàn. Thiếu đi bóng dáng của Soobin khiến Yeonjun chả vui vẻ tẹo nào. Cậu đã về quê hơn một tuần mà còn chưa chịu quay lại. Hắn bỗng nhiên thèm ăn cơm Soobin nấu, thèm nghe Soobin cằn nhằn (mặc dù thằng bé Kai cũng cằn nhằn hắn suốt vì cái tội ăn "kem đánh răng" trước bữa tối).

Vậy là Yeonjun về nhà, để mặc bãi chiến trường đầy mùi chocolate bạc hà ở lại cho Kai dọn dẹp. Ngồi trong phòng bếp quen thuộc, hắn lại lục lọi tủ lạnh, ơ này, là mứt dâu.

"Lâu rồi không ăn nó."

Hắn múc một muỗng lớn mứt dâu cho vào miệng. Hương dâu ngọt ngào lan ra, nhưng đáng tiếc làm sao, nó dường như không còn hợp khẩu vị của hắn nữa.

Vị của nó.

Dở tệ.

Có phải hay không món mứt dâu hắn từng yêu thích đã bị thay thế bởi mint chocolate? Yeonjun cứ nghĩ và nghĩ, từ khi nào lại gục xuống bàn ăn mà ngủ ngon lành.

Mười giờ tối hôm đó, có tiếng lạch cạch ngoài cửa, thì ra là Soobin trở về nhà. Ngoài cái balo siêu to đựng quần áo, cậu còn đem theo một cái túi lớn đầy ắp đồ ăn mẹ làm cho cậu. Kiểu này chắc sẽ không cần đi siêu thị trong một, à không, hai tháng. Cậu vừa vào nhà liền gọi con ma cuồng mint chocolate.

"Yeonjun ah! Tôi về rồi đây."

"Choi Yeonjun, ngủ rồi à?"

"Yeon-"

Ồ, hắn đây nè, tự dưng lại ngủ ở phòng bếp, sở thích kì lạ quá nhờ. Soobin không nỡ gọi hắn dậy, nhìn gương mặt điển trai kia ngủ một cách yên bình, sợi mi khẽ lay theo từng nhịp thở. Những đường nét đều thật hoàn hảo, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi đỏ căng mộng, đôi mắt cáo nhắm nghiền, lim dim trong giấc mộng.

Hắn thật sự rất đẹp.

Chẳng biết vì điều gì, cậu nhẹ nhàng cúi xuống thơm nhẹ vào má hắn. Đây là bí mật nhé, chỉ là sự rung động nhất thời mà thôi, ít nhất thì Soobin tự nhủ với lòng như thế. Nhận ra khóe môi hắn có dính vệt nước màu đỏ, cậu quệt lấy rồi ngửi thử. Là mứt dâu.

Lọ mứt dâu đặt trên bàn ăn, chưa đậy nắp, cậu cầm lên xem qua một chút. Bỗng dưng mặt đen hết lại, nhìn qua một Choi Yeonjun vẫn còn say ngủ. Cậu có nên cảm thấy bất lực không?

"Đừng nói anh ta đã ăn nó nhé!"

"Cái này...hết hạn sử dụng rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co