Chapter 6
Ngày cuối tuần hiếm hoi Soobin được nghỉ ở nhà, không bận rộn với bài vở hay làm thêm. Dự định sẽ hẹn Choi Beomgyu - người bạn cùng trường siêu thân thiết của cậu cùng đi đâu đó như công viên, quán cà phê hoặc xem phim chẳng hạn. Chắc chắn sẽ vui lắm vì đây là lần đầu cả hai đi chơi riêng với nhau.
"Chỉ là buổi hẹn gặp bạn bè bình thường thôi, vui đến vậy à?"
Yeonjun dựa vào tường, ngán ngẩm nhìn Choi Soobin vừa sáng sớm đã tràn đầy năng lượng, miệng nhỏ cứ ngân nga bài hát yêu thích, gương mặt tươi tắn, trắng trẻo, lúm đồng tiền xinh xắn hiện ra chứng tỏ chủ nhân của nó đang hào hứng đến nhường nào.
"Không phải bạn bình thường đâu, Beomgyu là bạn siêu thân của tôi á."
Thật ra Beomgyu là người đã giúp đỡ cậu từ ngày đầu tiên nhập học, cậu ấy vừa đẹp trai vừa tốt bụng, lại rất đáng yêu. Soobin đã nói cậu ấy cười rất xinh chưa nhỉ? Học cũng giỏi, thể thao cũng giỏi, chỉ mỗi tội thấp hơn Soobin nửa cái đầu.
"Bạn siêu thân cũng là bạn, có phải đi gặp crush đâu mà-"
"C-Crush gì chứ!! Nói bậy không à."
Soobin chẳng ngần ngại cắt ngang lời Yeonjun, cố che giấu sự ngượng ngùng và cái nóng rực nơi gò má, nhanh chóng đeo balo, buộc dây giày để còn ra ngoài. Cậu không muốn trễ hẹn chút nào với Beomgyu chút nào.
"Đồ ăn trong tủ lạnh, khi nào ăn nhớ hâm lại nha, chiều tôi về sẽ mua kem cho cậu. Vậy nha, bái bai."
Cạch.
Cửa nhà đóng lại, vẫn là Choi Yeonjun chưa kịp phản ứng thì Soobin đã chạy mất rồi. Hắn lắc đầu chán nản, đúng kiểu "á à, đây biết tỏng rồi nhé". Đến bên cửa sổ, nhìn bóng dáng cao ráo ấy chạy thật nhanh để kịp chuyến xe bus, hắn cười thật dịu dàng.
"Crush thì cứ nói đại là crush. Giấu giếm làm gì cho mệt."
Hắn ngáp một cái rồi quay lại giường ngủ tiếp, dù gì cũng chỉ mới hơn bảy giờ rưỡi, vẫn còn sớm chán.
Chính xác đúng tám giờ, Soobin đã có mặt ở chỗ hẹn, trước cửa hàng tạp hóa gần trường. Bầu trời trong xanh, mát mẻ, nắng vàng hôn nhẹ lên mái tóc nâu hạt dẻ của cậu, phủ lên khắp các mái hiên nhà. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, cuộc sống nơi thành phố xô bồ, vội vã hơn vùng quê yên bình, tĩnh lặng. Ấy vậy mà cái tấp nập ấy lại tràn đầy sức sống trong mắt Soobin, rằng cậu yêu thích nó vô cùng.
Cậu đứng chờ một lúc liền thấy một thiếu niên với vóc dáng mảnh mai, mái tóc đen óng hơi rũ xuống mi mắt, gương mặt nhỏ cân đối hài hòa, đẹp đẽ đến mức vô thực. Soobin tự hỏi nếu tiên tử hạ phàm thì liệu có đẹp được như vậy không. Beomgyu tiến đến, vẫy tay kèm theo nụ cười rạng rỡ.
"Chào người anh em thiện lành. Hôm nay cậu thích đi đâu nào? Tớ rất là giỏi tìm đường nên cứ yên tâm giao cậu cho tớ."
Cậu ta vừa nói vừa vỗ ngực đầy tự tin khiến Soobin bật cười.
"Vậy tớ không khách sáo đâu nhé, đầu tiên đi ăn chút gì đã, tớ đói meo rồi."
"Okay, tớ biết một quán ngón lắm, đi thôi."
Nói rồi, Beomgyu khoác vai cậu, cả hai sánh bước bên nhau, nói cười vui vẻ. Đây chắc là ngày cuối tuần tuyệt vời nhất của Soobin.
Lại nói đến ai đó đang ở nhà, lăn qua lăn lại trong cái chăn bông ấm áp, cố gắng đi vào giấc ngủ nhưng vẫn không thể ngủ được. Cuối cùng hắn đành chui ra khỏi ổ chăn mềm mại, dịu êm, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi bay đến tủ lạnh để lấy hộp kem mint chocolate nhưng...
"Yah! Hết kem rồi Choi Soobin!!!"
Trở lại với đôi bạn trẻ tung tăng trên phố sau khi tận hưởng bữa sáng ngon lành, hương bánh kếp với siro ngọt ngào vẫn còn vương vấn trên chóp mũi. Sau đó bọn họ đến công viên giải trí chơi thật nhiều trò, tàu lượn siêu tốc, vòng quay ngựa gỗ, còn được ngắm cảnh trên vòng đu quay lớn giữa công viên. Soobin và Beomgyu chơi đến tận xế chiều rồi cùng nhau đi xem phim như Soobin muốn.
Tận hưởng bộ phim Frozen 2 đầy hấp dẫn, trong không gian tối, tay của Soobin vô tình chạm trúng tay của Beomgyu, cậu vội rụt tay về, ngại quá đi mất. Nhưng mà hình như Beomgyu không hề để ý, vẫn tập trung xem phim. Chỉ có chúa mới biết Soobin bối rối đến cỡ nào, chân tay trở nên thừa thãi chẳng biết đặt vào đâu.
Ra khỏi rạp thì trời đã về chiều, mây đen phủ kín trời, gió thổi thổi rít qua thật lạnh lẽo làm sao. Sắp mưa rồi. Cậu quay qua quay lại tìm Beomgyu thì thấy cậu ấy đứng cách đó một khoảng, nét mặt thoáng chút ngạc nhiên khi nhìn vào màn hình điện thoại, cậu ấy liền gọi cho ai đó. Soobin vẫn đứng cách xa một chút, mong chờ một ánh nhìn từ người kia.
Nhưng rồi, Beomgyu bỗng chạy đi thật gấp, hoàn toàn quên mất Choi Soobin. Cậu không gọi cậu ấy lại, có lẽ vì cậu ấy có việc bận đột xuất.
Hoặc có lẽ, người vừa rồi nói chuyện điện thoại với cậu ấy là người rất quan trọng.
Soobin đành tự đi về một mình, từng giọt, rồi nhiều giọt rơi xuống, đã mưa thật rồi. Từ đây mà đi đến trạm xe bus gần nhất thì kiểu gì cũng ướt nhẹp cho mà xem. Cậu thở dài rồi lấy balo che lên đầu, định dùng hết sức để chạy thì chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Soobin hyung!"
"Ồ, Kai đấy à?"
Huening Kai che chiếc dù qua cho Soobin.
"Cảm ơn em. Nhưng mà em làm gì ở đây?"
"Em đi xem phim với bạn. Hyung về hả? Vậy mình về chung đi, em có dù nên sẽ không sợ ướt đâu."
"Tốt quá, mình về thôi-"
"Chờ đã! Choi Soobin!!"
"C-Choi Yeonjun?!"
Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Yeonjun làm sao mà biết cậu đang ở đây, ôi trời ơi, hắn còn mang theo dù nữa, chẳng lẽ hắn đi đón cậu sao? Cậu còn chưa kịp tiếp thu sự việc thì hắn đã đến bên cạnh, ôn nhu che chắn cho cậu rồi nói với Huening Kai.
"Xin lỗi nhóc nhưng Soobin đi chung dù với tôi. Nhóc đi với bạn đi."
Yeonjun còn ôm chầm lấy Soobin, dùng áo khoác đắp lên người cậu, chỉ nhìn một màn này thôi là cậu nhóc Kai muốn bỏ chạy rồi, thật không muốn làm bóng đèn đâu.
"Được rồi, em đi đây Soobin hyung, hẹn gặp lại sau."
"Bái bai."
Hắn ôm chặt lấy cậu, sợ mưa lạnh sẽ khiến cậu bị cảm. Mà nghĩ cũng lạ, tuy rằng Yeonjun là ma nhưng mỗi lần ở gần hắn, cậu không cảm thấy lạnh chút nào, thay vào đó là cảm giác ấm áp khó tả.
"Soobin ah."
"Huh?"
Cánh tay Yeonjun vòng qua cái eo gầy của Soobin, giữ lấy cậu sát bên hắn.
"Về nhà thôi."
"Ừm."
______
"Mà Yeonjun này!"
"Sao vậy?"
"Tôi quên mua kem mint chocolate cho cậu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co