Chapter 63
Có điều khi ấy Yeonjun vẫn luôn cho rằng bản thân đã sẵn sàng rời đi, nhưng lại không hiểu được một việc. Kẻ vốn không nỡ buông tay, làm sao có thể mong người ở lại sớm ngày quên hết chuyện cũ?
Ánh tà dương ẩn mình sau những hàng cây trơ trụi đổ bóng xuống nền tuyết trắng xoá, lung linh tựa như giấc mơ về chốn xa xăm vô thực, vô tình nhuộm thêm sắc hồng cho bốn chú người tuyết nho nhỏ bên cạnh một hồn ma tóc xanh. Ngọn gió hững hờ lướt qua đất trời đọng lại cảm giác hiu quạnh khó tả, thời khắc ly biệt đã gần kề, chẳng lẽ bản thân còn mang nỗi vấn vương?
Năm ngón tay trong suốt vươn ra chẳng thể che được vệt nắng đang dần chìm xuống cuối chân trời, cảm giác thật bình yên và chút tiếc nuối nhỏ nhoi kia chỉ là thứ cảm xúc hắn cần gạt đi. Giá mà bây giờ có điều gì đó khiến hắn tỉnh táo hơn một chút, nhưng hắn đã nằm dưới tuyết lạnh cả tiếng rồi, cứ mặc cho dòng suy nghĩ miên man trôi về phía bầu trời rộng lớn, vẫn không phân biệt nổi đây là sự trống rỗng hay nhẹ nhõm.
Tưởng chừng như chỉ cần nhắm mắt ngủ một giấc, hắn sẽ nhẹ nhàng biến mất khỏi thế giới này.
Yeonjun không rõ bản thân đang suy tính chuyện gì, chỉ vô thức nhớ về giàn hoa gỗ đọng tuyết trước hiên nhà Soobin.
Phải rồi, khi tử đằng nở rộ trông như thế nào nhỉ? Có lẽ sẽ giống như một áng mây tím mềm mại toả hương khắp một góc trời chăng? Hắn thẫn thờ tìm thấy nụ cười dịu dàng của ai đó giữa những chùm hoa tím nhạt bằng trí tưởng tượng ít ỏi, là khuôn mặt e ấp ngại ngùng với đôi má lúm đồng tiền khiến người ta mê đắm.
Một ý tưởng điên rồ chợt loé lên!
Hắn nghĩ, muốn thực hiện ước muốn cuối cùng của cậu ấy trước lúc cả hai vĩnh viễn rời xa.
Dẫu biết rằng bản thân không thể chờ được lâu đến vậy, nếu như không sớm rời đi, linh hồn của hắn sẽ thực sự tan vào thinh không, đến cả kiếp sau cũng không còn nữa.
Thật nực cười làm sao, kể cả khi đó chỉ là giấc mơ không thể thành sự thật, kể cả khi họ không thể cùng nhau ngắm hoa nở, nhưng miễn là hắn còn ở đây, hắn sẽ không để bọn họ đời này kiếp này phải hối tiếc.
Ôi, có lẽ hắn thực sự đã quá tham lam rồi.
"Yeonjun ơi, mong ước của anh là gì thế?"
Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình em.
"...em muốn được kết hôn dưới sự chúc phúc của loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu..."
Câu nói đó đem những mảnh cảm xúc đan xen rối bời bên trong hắn trỗi dậy, vui sướng, hụt hẫng, giằng xé, sầu bi, tựa như cơn sóng mạnh mẽ đập tan mọi rào cản giữa cả hai.
Đem lòng yêu một người không còn nữa, đó là chuyện quá đau khổ đối với bất cứ ai.
Vậy mà Soobin của hắn, vị ngọt nơi đầu môi của hắn lại hi vọng có thể cùng nhau trải qua trọn một kiếp người, gắn kết bằng lời thề nguyện thiêng liêng nhất.
Yeonjun bật cười, vui mừng đến phát điên!
Nhưng cớ sao những giọt nước mắt cứ lăn dài không ngừng...
Vẫn tiếp tục dậy sóng khôn nguôi.
Bỗng truyền đến tiếng bước chân của một người, đối phương chậm rãi ngồi xuống ngay cạnh bên, chẳng hỏi vì sao hắn lại ở đây một mình, chỉ lặng lẽ cùng hắn tận hưởng cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.
Đó là hơi ấm hắn lưu luyến ở nhân gian, là tình yêu hắn chẳng nỡ từ bỏ.
Yeonjun vụng về lau mi mắt, vờ như không có chuyện gì, thản nhiên gối đầu lên chân người kia, ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp trong sắc tím mơ màng buổi chiều tà.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
"..."
"Đừng im lặng như thế, nói cho anh biết với."
Soobin vẫn chẳng chịu lên tiếng, khoé mắt chợt đỏ hoe, trông hệt như thỏ con bị người ta bắt nạt.
"Bé cưng à? Yêu thương ơi? Là ai chọc em giận rồi?"
"..."
"Chắc người đó không phải họ Choi tên Yeonjun đâu đúng không nè?"
"Anh đừng có chọc em."
"Vậy để anh đền cho em nhé? Được không nào? Để hyungie của em đền cho em nhé?"
Đền cho em một hôn lễ.
Bù đắp cả quãng đời về sau.
Có được không?
"Yeonjun, anh còn nhớ ngày anh tỏ tình với em không?"
"Em vẫn tiếc vì chưa được ăn đậu đỏ sao, thỏ con? Hay là đang nghĩ đến lần đầu tiên chúng ta hôn nhau đây?"
"Cái anh này!"
Soobin đỏ mặt, khoé môi không tự chủ mà cong lên đầy nhu hoà.
Ah! Cười lên rồi, bất kể vì lí do gì cũng được, hắn muốn khắc ghi từng dáng vẻ của người ấy, cũng giống như mứt dâu và mint chocolate, nụ hôn đầu thay cho món đậu đỏ ngọt ngào ngày thất tịch, những bữa cơm ấm nóng sau cả ngày dài vất vả ngược xuôi, mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Căn phòng trọ đơn sơ, tạm bợ, nhưng bởi vì có em nên nơi đó trở thành mái ấm của anh.
"Lần đầu gặp nhau ấn tượng em nhỉ?"
"Em thì chẳng tưởng tượng nổi sẽ có ngày em gặp ma cơ đấy! Hơn nữa còn là ma biết gì vệ sinh, hahaha!"
"Anh còn nhớ những lúc em nổi giận vì anh cắn lên má em."
"Đau lắm đó nha, Samyang-ssi."
"Cái lần say rượu thì sao?"
"Đừng nhắc lại nữa mà."
"Bé mít ướt thích được cõng về nhà."
"Và anh luôn xuất hiện đúng lúc em cần nhất."
Những kỉ niệm đã qua như từng thước phim tua chậm hiện lên trong tâm trí, bao nhiêu chuyện buồn vui đều nằm lại trên những tháng ngày trôi đi vội vã. Họ cứ ngỡ bản thân đã quên đi cái rung động thuở ban đầu, ngây ngô để mặc cho cảm xúc dẫn lối để rồi chợt nhận ra thời gian đã vụt mất từ lúc nào không hay.
Thật may mắn vì tình yêu của họ đã chẳng có gì thay đổi.
Ngày hôm qua, ngày hôm nay và cả ngày mai cũng vậy, Choi Yeonjun vẫn sẽ luôn yêu lấy tất cả mọi khoảnh khắc ở bên Choi Soobin.
"Hai người đừng bỏ lại tụi em để chơi với người tuyết như vậy chứ?"
Là giọng của Taehyun, cả ba đứa nhỏ từ xa đi đến, có vẻ như đã ngắm đủ cảnh tình tứ của đôi trẻ và bốn chú người tuyết lùn tịt rồi. Đến cả Beomgyu cũng ngạc nhiên trố mắt nhìn, ai đó hãy nói rằng anh không nằm mơ đi, vì hình như có ai đó đang nằm trong lòng bạn thân anh thật kìa?! Mái tóc xanh thẫm, là sắc xanh của đại dương, dù đường nét gương mặt lạ lẫm hơn so với kí ức của anh. Không phải cái nhìn thoáng qua bên khung cửa sổ phòng trọ Soobin, mà là Choi Yeonjun hàng thật giá thật đang ở ngay đây.
Là anh trai của anh đấy!
"Yeonjun hyung!"
Yeonjun lúc này cũng ngồi dậy, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị một cái ôm đẩy ngã nhào xuống đất.
"Đồ ngốc này! Anh thậm chí còn chẳng nói lời tạm biệt, tại sao anh đột ngột bỏ đi mà không nói một lời, anh không thể về báo mộng cho em dù chỉ một lần sao?! Yeonjun, anh...anh đúng là..."
"Đúng là?"
"Khiến em chẳng biết phải cảm thấy thế nào nữa."
Vừa mừng rỡ, vừa đau lòng.
Đã từng có được nhưng lại mất đi.
Mất đi rồi lại tìm về được.
Huening Kai và Taehyun theo đó ngồi xuống cạnh Soobin, nhìn cảnh anh em nhà người ta đoàn tụ mà rơm rớm nước mắt.
"Mấy đứa đến từ lúc nào vậy?"
Soobin thắc mắc.
"Mới đến thôi, hyung, anh tìm được chỗ ngắm hoàng hôn tuyệt đấy!"
"Xì, quê anh mà anh còn chả rành."
Huening Kai nghe xong liền bĩu môi, thế là bị người lớn hơn kéo lại vò đầu mấy cái đến cười phá lên.
"Tự nhiên chưa cơm nước gì thì hai anh bỏ đi đâu mất tiêu, hoá ra là ở đây tình tứ đắp người tuyết à? Mà sao chỉ có bốn con, chúng ta có năm người mà."
Nói xong Taehyun còn không quên hốt một nắm tuyết, lăn lăn trong tay thật tròn.
"Yeonjun hyung của mấy đứa làm đấy, chẳng hiểu sao lại không chịu đắp người tuyết cho bản thân."
"À, tụi em có mang đồ ăn vặt đến nè, có pháo hoa cầm tay nữa, đợi đêm về đốt lên chơi bao đẹp luôn."
Huening Kai phấn khích chìa balo cậu bé chuẩn bị cho Soobin xem, bên trong đầy ắp bánh kẹo, có cả nước nho, bộ bài uno, mèo nổ, pháo hoa và một chiếc radio cũ. Taehyun đã mượn radio của ba Choi, sẵn tiện tay lấy ra mở nhạc rồi tiếp tục tập trung nặn người tuyết. Thấy vậy Huening Kai cũng nhanh nhẹn lấy khăn trải bày đồ ăn ra.
"Đây là chuyến dã ngoại ngày đông đầu tiên của em đó!"
"Trùng hợp quá, anh cũng vậy."
Đợi đến khi Beomgyu ổn định cảm xúc, Yeonjun dắt người nhỏ tuổi đến chỗ Taehyun lau mặt, cùng lúc đó, ánh mắt hắn dừng lại ở đám người tuyết trên mặt đất.
Một, hai, ba, bốn, năm.
Bốn chú người tuyết nhỏ vây quanh một chú người tuyết lớn.
Ngay bên dưới còn có một dòng chữ ngay ngắn.
"Bất ngờ chưa! Tụi em thương anh lắm đó nha, Yeonjun hyung!"
Chẳng phải là những giọt nước lạnh buốt chưa kịp rơi xuống đã tan vào hư không, xúc cảm ấm áp trào ra từ khoé mắt nhắc nhở Yeonjun rằng hoá ra thế giới nơi hắn tồn tại có nhiều người yêu thương hắn đến vậy. Dường như trong một giây phút nào đó, hắn đã có được tất cả, mà cũng trong tích tắc ngắn ngủi này, mộng đẹp vỡ tan, đẩy hắn trở về với hiện thực tàn nhẫn.
"Cứ khóc đi, em sẽ không trêu hyung là bé mít ướt đâu."
Soobin tiến đến ôm lấy Yeonjun, luồn tay vào những sợi tóc xanh cậu yêu nhất, giọng nói khẽ run rẩy, mơ hồ đang cố gắng gượng để nặn ra nụ cười.
"Thật xin lỗi, em để anh chờ lâu quá..."
Vô số lần bỏ lỡ trước kia chỉ mong đổi được một lần sánh đôi, em sẽ không bao giờ hối hận vì đã gặp anh, yêu anh.
Hình bóng trong mắt dần nhoè đi, Yeonjun khẽ chớp mắt, nước mắt liền tuôn rơi.
Là ai?
Rốt cuộc là ai đã mang hắn trở về đây?
Là ai đã an bài số mệnh nghiệt ngã, lại là ai ban cho bọn họ khoảng thời gian quý giá trước khi nhẫn tâm mang hết tất cả đi.
"Aigoo, mấy anh lớn của em sao mà dễ khóc quá vầy nè."
"Cậu cũng khóc rồi còn gì, Kai."
"Suỵt, Taehyun!"
Trong thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm, tựa hồ nỗi buồn sâu thẳm cũng được xoa dịu bởi vòng tay của những người bạn siết chặt lấy nhau. Đó là lần đầu tiên họ chứng kiến Yeonjun khóc oà như một đứa trẻ, từng tiếng nấc nghẹn ngào không cam lòng nhưng rồi chỉ có thể đau đớn bất lực mà chấp nhận tương lai không thể thay đổi.
Và đó cũng là lần đầu tiên Soobin nhìn thấy bạn trai mình vỡ vụn như thế, trái tim nhói đau chẳng thể thôi rỉ máu.
"Chúa ơi, xin hãy để con nhận lấy hết nỗi đau của anh ấy, xin hãy mang anh ấy đến một thế giới hạnh phúc hơn ở một kiếp sống khác, xin người hãy để anh ấy tìm được một người tốt hơn, kể cả khi con không thể cùng song hành..."
Soobin sẽ không bao giờ biết được, mãi thật lâu về sau, lời nguyện cầu thầm lặng của cậu ấy đã được đáp ứng, viết nên một kết thúc đầy viên mãn cho mối tình còn dang dở ở kiếp này.
_____________
Lâu lắm không gặp, tình hình watt đang lỗi thế này nhưng mà tui còn đăng được chap mới cũng mừng thiệt, có vẻ như hình ảnh trên đầu chap không xuất hiện rồi, hi vọng là sau này biết đâu 1 ngày nào đó nó sẽ trở lại ㅋㅋ
À thì, lần trước tui có thông báo bên bé Let it be là tui sẽ tách bé Mint ra phần 2 để có thể tiếp tục đăng tải (vì trước đó watt lỗi quá nên không đăng được gì hết), nhưng mà nếu bây giờ đã ổn hơn rồi, thì kể cả khi thứ tự các chapter sau có bị thay đổi, tui vẫn muốn tiếp tục viết ở đây, hoàn thành thật tốt đứa con tinh thần này.
Mừng bé Mint Chocolate vượt mốc 46k và 47k lượt xem nè ♡
Tui viết chap này vào đúng hôm "We'll never change" ra mắt, cảm giác như Tubatu đang nhắc tui nhớ về những kỉ niệm từ lúc mới bắt đầu tập tành viết lách, ngôi sao nhỏ đầu tiên và những chiếc cmt quý giá đã trở thành động lực, niềm tự hào cho 2 lần bé con đứng top đầu. Thật ra tui cảm thấy tiếc, có lẽ vì tui lãng phí thời gian quá nhiều, cũng hay nghĩ đến sao mà hồi đó mình không cố gắng thêm một chút, viết nhiều thêm một chút. Đôi khi lại không chắc bản thân có thể tiếp tục viết đến bao giờ, tui vẫn còn rất nhiều fic chưa ra lò, cũng sợ không biết có còn ai ở lại không. Nhưng mà tương lai khó nói trước quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co