Truyen3h.Co

[Yeonbin] Mint Chocolate

Chapter 58

eternity_maze

Suốt mấy tiếng đồng hồ trên chuyến tàu trở về quê nhà, Soobin chẳng làm gì hơn ngoài việc ngắm nhìn những phong cảnh hững hờ lướt qua bên ngoài khung cửa kính, sau đợt tuyết kéo dài trong nhiều ngày liên tiếp, rốt cuộc thì vạn vật ngoài kia cũng khoác lên mình một màu trắng tinh khôi. Cậu ấy dời ánh mắt xuống cuốn sách vừa đọc xong vài ngày trước, trong lòng tự hỏi cớ sao tình yêu trên những trang giấy lại mang đến cảm giác day dứt đến vậy.

Soobin không quá am hiểu về viết lách, như cách người ta đã làm thế nào để hình dung ra một nhân vật, một câu chuyện không có thật, và hơn cả thế là thứ cảm xúc lắng đọng sau những câu từ mĩ miều. Có một ý nghĩ thoáng qua bất chợt khiến cậu phải suy ngẫm, rằng biết đâu cái gọi là "nguồn cảm hứng" ấy có lẽ vốn chẳng xuất phát từ điều gì to tát, xa vời đến mức phải đi đâu xa để tìm kiếm. Nó có thể chỉ là một yếu tố vô tình tác động đến họ, như là mùi nước xả thơm dịu vương vấn khi bước qua một cửa hàng giặt ủi, vài câu hát vu vơ lúc buồn chán, hay đơn giản là mong muốn được vẽ ra một thế giới tưởng tượng dành cho riêng mình.

Người đặt bút viết lên một phần linh hồn, đem cả tâm tình gửi gắm vào từng câu chữ viết vội giữa những đêm dài thao thức, kể cả nếu như đứa con tinh thần ấy không hoàn hảo, thì ít nhất họ cũng đã thực sự tận hưởng niềm vui và được chữa lành trong quá trình đó. Dù sao thì đây cũng chỉ là một cách nhìn nhận của người có thiện cảm với cuốn sách đang cầm trên tay mà thôi, dẫu cho nó có là một kết thúc đẹp thì sự tiếc hận vẫn không dễ dàng mất đi.

"Trông anh dường như chẳng khá hơn chút nào."

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn dễ chịu, Huening Kai chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn người bên cạnh, từ sáng nay đã cảm thấy anh trai lớn có vẻ hơi kì lạ, rõ ràng đang là mùa đông mà trên trán và cổ cậu chàng ướt đẫm mồ hôi lúc vừa thức dậy, sau đó còn vụng về tới nỗi làm rơi vỡ chiếc cốc sứ bản thân yêu thích nhất. Yeonjun thì bỗng nhiên biến mất chẳng thấy đâu, nhưng Soobin chỉ liên tục nói, không sao, không sao hết, như một lời tự nhắc nhở bản thân, Yeonjun đang ở ngay đây thôi, không sao cả, không sao đâu.

"Em đừng lo, anh vẫn ổn."

"Vậy à, anh mà nói xạo là em về mách tội với mẹ anh đó nha."

"Em định sẽ nói gì nào?"

"Thì Soobin hyungie đang lén lút hẹn hò nhưng không chịu dẫn bạn trai về ra mắt gia đình chẳng hạn?"

"...em đúng là vẫn còn nhỏ lắm."

"??"

Soobin khẽ thở dài, nếu đứa nhỏ này biết cậu và Yeonjun đã tiến xa đến mức nào, không tự chủ, mất kiểm soát, hoà làm một, tất cả cũng chẳng đáng sợ bằng việc Yeonjun từng suýt chút nữa tước đi sinh mệnh mong manh của cậu ấy, ắt hẳn Huening Kai sẽ không giữ được bình tĩnh mất.

"Cái đó không hay sao? Em thấy anh chỉ ôm mãi mà không đọc."

Người nhỏ tuổi chỉ tay vào cuốn sách của Soobin.

"Cũng được lắm, nhưng đọc đến trang cuối lại thấy hơi buồn."

"Là do kết buồn ạ?"

"Không, chỉ là cảm giác lưu luyến thôi."

Soobin nhẹ nhàng vuốt ve trang bìa nhẵn bóng, ánh mắt không rời khỏi những hình vẽ và dòng tiêu đề được in bên trên.

"Anh đã mất rất lâu để đọc hết nó, không phải vì nội dung quá dài, hay không đủ sức hút, anh rất thích quyển sách này, thích đến nỗi phải đọc đi đọc lại từng câu từng chữ, đọc nhanh thì sợ hết sớm quá. Đúng là một thói quen xấu em nhỉ?"

"Soobin hyung, hình như anh rất sợ phải nhìn thấy kết thúc đúng không?"

"Có lẽ là vậy."

"Người ta thường nói không có điều gì có thể kéo dài mãi mãi, anh xem, một tuýp kem đánh răng dù cố gắng sử dụng tiết kiệm đến đâu cũng sẽ đến ngày dùng hết, nhân vật trong câu chuyện anh yêu thích vốn đã được định trước một kết cục không thể tránh khỏi, ngay cả tình cảm còn có thể thay đổi thì một linh hồn ở lại nhân gian sẽ tồn tại được bao lâu?"

Soobin rũ mắt, sắc xanh trên mái tóc người ấy vẫn luôn hiện diện trong trái tim đang tuyệt vọng níu lấy một điều gì đó không chân thật. Cái giá lạnh ngày đông càng được cảm nhận rõ rệt hơn khi cậu chấp nhận sự thật rằng Yeonjun đã không ở trên chuyến tàu này ngay từ đầu.

"Chỉ có kết thúc mới sinh ra một khởi đầu mới, nhưng tương lai mà Yeonjun hyung nói đến chẳng thể trở thành thực tại, anh không muốn mọi thứ trôi qua tựa như giấc mộng trống rỗng rồi tan biến."

Một giọt nước lạnh lẽo bất chợt rơi xuống chiếc khăn choàng tạo thành vệt chấm nhỏ đọng lại rồi lặng lẽ biến mất, Soobin biết, chỉ là không muốn đưa tay lau đi, chấp nhận cả sự yếu đuổi và nỗi sợ hãi trong giây phút ngắn ngủi này.

"Em không biết hai người đã trải qua những chuyện gì trong quá khứ, nhưng chẳng lẽ anh còn không hiểu rằng anh chính là người mà Yeonjun hyung yêu nhất trên đời sao? Người đã khiến anh ấy dù đã ra đi vẫn cảm thấy nuối tiếc, không yên lòng mà quay về nơi đây chỉ để lắp đầy khoảng trống đó bằng rất nhiều tình yêu thương."

"Hueningie..."

Không phải là một lời nói dối ngọt ngào, Choi Yeonjun thực sự mong muốn được cùng Choi Soobin sánh bước tới điểm kết thúc ấy, đôi bàn tay đã nắm chặt nhất định không buông, đây là lời thề nguyện của cả hai. Và nếu như Soobin sợ hãi trên con đường tăm tối phía trước, vậy thì hắn sẽ dừng lại chờ đợi, tiếp thêm dũng khí cho đến khi người hắn yêu tiến đến bên cạnh.

"Có lẽ em vẫn còn rất nhỏ, em vẫn chưa thể thấu cảm hết những khó khăn anh đang đối mặt, vậy thì đứng từ góc nhìn của một đứa trẻ như em, khi thời khắc ấy đến, đừng để nỗi đau ngăn cản anh nói lời tạm biệt với anh ấy nhé. Soobin hyung cũng biết Yeonjun hyung sẽ thích nhìn thấy anh mỉm cười hơn mà."

Phải chăng là đứa trẻ đáng yêu này đã trở nên trưởng thành hơn không ít sau khoảng thời gian qua, hay chính bản thân Soobin quá vô tâm để nhận ra vẻ sắc sảo cũng như sự nhạy cảm ấy đã luôn dịu dàng lặng lẽ phát triển theo năm tháng. Cậu đưa tay xoa xoa mái tóc thơm mềm, cảm giác nhẹ nhõm bất giác vẽ lên trên khoé môi.

Nụ cười trong sáng của Huening Kai tựa như ánh mặt trời làm tan chảy băng tuyết mùa đông, khiến người ta như được ôm lấy bởi ngọn gió mùa xuân ấm áp, sớm thôi, rồi một ngày nào đó, đoá hoa nhỏ bé này sẽ nở rộ thật rực rỡ vào độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời.

"Cảm ơn em."

"Chúng ta là người thân, khách sáo với nhau làm gì, nhớ mua quà vặt cho em là được rồi."

"Yên tâm, về tới anh sẽ nhờ mẹ nấu những món em thích nhất luôn, có chịu không?"

"Soobin hyungie là số một!"

Đáy lòng Soobin được sưởi ấm phần nào, nhen nhóm thắp lên thêm một ngọn nến dẫn đường cho cậu tiếp tục chạy về phía người thương đang chờ. Cậu ấy không muốn giữ lại hối tiếc, vì vậy nên hãy cứ thành thật với cảm xúc của chính mình, làm tốt những điều nên làm, để Yeonjun có thể chạm đến thế giới nơi mà họ được sinh ra thêm một lần nữa.

"Mà em hỏi thật này, hồi đó anh nhìn trúng điểm gì ở Yeonjun hyung vậy?"

"Anh cũng không biết luôn."

"Thấy ổng cứ bắt nạt anh hoài."

"Người lớn hay giận dỗi đó mà, chỉ tội cho cặp má xinh xắn đáng yêu của anh cứ bị đem ra hôn cắn mãi thôi."

"Ầy, đúng là con ma xấu xa."

"Xấu xa thiệt...nhưng mà sao tự nhiên anh lại có cảm giác là anh ấy đang ở gần đây ta?"

"Thấy lạnh sống lưng rồi ạ?"

"Ừa."

"Chúc cặp má xinh xắn đáng yêu của anh may mắn, đừng nhìn em, em vô tội nha."

"..."

Không đùa đâu, Soobin thực sự cảm nhận được bạn trai cậu đang ở rất gần, cậu không biết nên diễn tả như thế nào, nhưng trái tim của cậu đang hân hoan vì điều đó.

"Đêm qua em đã mơ thấy Taehyun...em chỉ có thể đứng từ bên dưới ngước nhìn lên cậu ấy như thể đang nhìn ông mặt trời trên cao, mái tóc đỏ tuyệt đẹp kia khiến trái tim em càng thêm đau đớn. Yêu đơn phương đúng là không dễ dàng từ bỏ được mà."

Huening Kai khẽ cười với một ánh nhìn đượm buồn.

"Em không muốn tỏ tình thật ư?"

"Cậu ấy thông minh như vậy, chẳng lẽ lại không nhận ra tình cảm của em? Em không muốn làm cậu ấy khó xử, hơn nữa bây giờ cậu ấy..."

"Em không còn nghĩ đến chuyện muốn được gắn kết cùng Taehyunie nữa sao?"

"Nếu là trước đây thì tất nhiên là em rất muốn, nhưng bây giờ khi đã nhìn thấy tình yêu đong đầy trong đôi mắt cô đơn của Taehyun, em càng không nhẫn tâm khiến cậu ấy từ bỏ hạnh phúc hiện tại chỉ vì cậu ấy bị trói buộc với em."

Đứa trẻ ngoan đúng là đã lớn thật rồi, không chỉ riêng mình Huening Kai, mà ngay cả Kang Taehyun cũng vậy, đều trưởng thành bởi tác động từ một ai đó, đều trưởng thành vì những tổn thương.

"Không hối tiếc chứ?"

"Em không đủ can đảm để bày tỏ đâu."

"Vậy à..."

"Chắc hẳn là Soobin hyung cũng hiểu cảm giác của em lúc này mà, đúng không? Dù sao thì người đó đã tỏ tình với anh mà."

Người nhỏ tuổi bất chợt đưa tay chạm nhẹ lên phần tóc mái của Soobin, che khuất đi một nửa khuôn mặt xinh đẹp.

"Là Yeonjun kể cho em nghe hả?"

"Ừm, em chỉ biết đại khái thôi, em đoán có thể là anh đã không thành thật với tình cảm của chính mình nhỉ, nhưng khi ấy liệu anh có từng thấy hối hận không?"

Nếu như tình cảm của Choi Soobin chưa bao giờ thay đổi, nếu như Choi Beomgyu chạy đến sớm hơn một bước, nhưng cuối cùng thì người đã không bỏ lại cậu dưới cơn mưa rào lạnh giá ngày hôm đó là Choi Yeonjun, người vẫn luôn xuất hiện mỗi khi Soobin cần nhất đều là chàng trai đã vì cậu mà hi sinh quá nhiều.

Vậy nên Soobin chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, gạt đi bàn tay của Huening Kai, đôi mắt sáng ngời tựa ánh sao nghiêm túc nhìn thẳng vào người nhỏ tuổi, môi mỏng khẽ mấp máy.

"Đừng đùa nữa, Yeonjun. Câu trả lời của em chẳng phải anh còn biết rõ hơn bất cứ ai sao?"

_________

Cập nhật chap này xong thấy mệt nhỏ watt thiệt chứ, bình thường tui sẽ cho ra sẵn 2 bản thảo, cái để đăng lên, cái để note lại ý tưởng cho chap sau, mà watt chơi đảo thứ tự bản thảo làm ngồi sửa thấy bà luôn ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co