Truyen3h.Co

[Yeonbin] Mint Chocolate

Chapter 64

eternity_maze

Sau hôm đó rốt cuộc Yeonjun cũng chịu đầu hàng, ngoan ngoãn nghe lời Soobin ra mắt gia đình. Tất nhiên là cậu chàng vẫn giấu nhẹm chuyện người yêu mình là ma. Vẻ mặt của phụ huynh kinh ngạc khỏi phải bàn, họ không nghĩ rằng đứa con trai bé bỏng sẽ thực sự dẫn bạn trai về. Nhưng thôi kệ, miễn cả hai đứa yêu nhau thật lòng là được, hơn nữa, con rể nhà họ đẹp trai thế cơ mà.

Cả nhà quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ với thịt nướng và soju, mời cả hàng xóm cùng đến chung vui. Những cô gái mới lớn trông thấy mấy chàng trai lấp lánh như bước ra từ truyện cổ tích liền đỏ hết mặt mũi. Vốn dĩ Choi Soobin và Kang Taehyun đã là hoàng tử trong mộng của biết bao thiếu nữ nơi đây, nào có ngờ được bạn của họ ai nấy cũng đều đẹp trai đến mức trái tim bé nhỏ của các cô xao xuyến, rộn ràng khôn nguôi.

Biết anh chàng tóc xanh tên Yeonjun là hoa đã có chủ, họ trực tiếp đổi qua tấn công thử mấy người còn lại xem thế nào. Beomgyu là đối tượng đầu tiên bị nhắm đến, nhưng các cô còn chưa kịp đến gần thì đã thấy họ Kang nào đó bất ngờ bước tới đứng bên cạnh. Trời ạ, đây có phải là một mũi tên trúng hai đích không?!

"Oppa có thể cho em xin số điện thoại được không ạ?"

Cô nàng tóc ngắn dẫn đầu mạnh dạn tiến đến hỏi, gương mặt nhỏ nhắn chín đỏ như quả anh đào, chẳng biết là do hồi hộp hay quá phấn khích mà chưa kịp hỏi tên tuổi người ta đã vội vàng xin cách liên lạc.

"Ahaha, xin lỗi em nhưng mà chuyện này e là không được đâu, người yêu của anh sẽ ghen mất."

"Ah! Em xin lỗi, vậy...Taehyun oppa..."

Thấy Beomgyu dịu dàng từ chối như vậy, các cô cũng không bỏ cuộc mà ngay lập tức thay đổi mục tiêu. Anh chàng tóc vàng che miệng cười khúc khích, tò mò nhìn sang xem thử phản ứng của bạn trai mình thế nào. Ai biết được người ta lại thản nhiên nắm tay anh trước ánh mắt ngờ vực của các cô gái, miết nhẹ lên chiếc nhẫn bạc tinh tế trên ngón áp út như một cách đánh dấu chủ quyền.

"Vậy là...người yêu của em không ghen hả?"

Chúa ơi, hình như họ vừa được khai sáng chuyện gì rồi đúng không?! Khoan nói đến khuôn mặt đỏ bừng của những thiếu nữ đã vụt tắt hi vọng, tim các cô suýt nữa đã nổ tung rồi trời ạ! Đợi cho bọn họ tản đi hết, Taehyun liền hôn cái chóc lên trán anh người yêu siêu ngọt ngào.

"Anh đúng là được săn đón thiệt đó!"

"Biết làm sao được, anh phải khen em có mắt chọn bạn trai quá mà! Lỡ đâu hồi nãy em không xuất hiện còn anh bị cô nương nào đó túm đi mất thì biết làm sao đây?"

"Họ sẽ thấy anh đeo nhẫn mà."

"Nhưng họ có thấy được người đeo nhẫn cho anh đâu, hơn nữa, có em bên cạnh anh mới có cảm giác yên tâm."

"Tại sao?"

"Tại vì em là của anh chứ sao trăng gì nữa?! Anh sẽ ghen nếu biết có vệ tinh bay xung quanh em đấy nhé!"

"Trời ơi, cái anh này..."

Khác với mấy ông anh được săn đón của mình, Huening Kai vậy mà lại chủ động đến bắt chuyện với một cô gái khác dù cậu ấy thậm chí còn chẳng thuộc tuýp người hướng ngoại. Dường như cậu đã từng gặp cô ấy ở đâu đó, bị thu hút bởi một người xa lạ chỉ bằng một ánh nhìn, hoàn toàn không giống kiểu ấn tượng mạnh như lúc Taehyun mới chuyển đến. Cô ấy không nhuộm tóc, vẻ ngoài chẳng có gì nổi bật, nhưng cậu ấy vẫn không kiềm được mà phải ngoái nhìn thêm vài lần.

Sau một hồi trò chuyện, Huening Kai biết được cô bạn này cũng trạc tuổi cậu, hay nói đúng hơn là nhỏ hơn một tuổi, em ấy về đây thăm bà mình vào kì nghỉ đông. Thật ra cậu chàng cảm thấy có điều gì không đúng lắm, trí nhớ của cậu cũng không tệ, khá chắc là cậu đã từng gặp qua em ấy ít nhất một lần ở đâu đó. Dù sao thì dung nhan quá đỗi xinh đẹp kia khiến người ta chẳng thể rời mắt, làm sao có thể nói quên là quên được. Yeonjun vô tình ngó qua, kéo theo người yêu đi hóng hớt, hỏi thăm Soobin có biết cô bạn nhỏ này là ai không để dẫn mối tơ hồng cho đôi gà bông này.

Người thiếu nữ có mái tóc đen nhánh óng ả rủ xuống tự nhiên làm tôn lên nước da trắng ngần, từ góc nghiêng toát lên dáng vẻ mềm mại dịu dàng. Cái đẹp mộc mạc của người con gái luôn có cái gì đó rất thuần khiết, cô ấy lại tựa như dòng nước trong vắt tĩnh lặng chẳng mang theo chút gợn sóng. Rõ ràng là đang ở ngay trước mắt, vậy mà cảm giác không chân thực chút nào, cứ như sự tồn tại kia còn nhạt nhoà mơ hồ hơn cả một hồn ma là hắn. Yeonjun không khỏi cảm thấy hiếu kì, bản năng mách bảo rằng hắn biết người này, nhưng có làm cách nào cũng không nhớ ra được. Cảm giác rất giống với lúc kí ức về gia đình hắn bị xoá sạch.

"Đó là cô cháu gái của bà thầy bói gần nhà em, em cũng ít khi gặp em ấy lắm-"

"Mà khoan, em có đi xem bói bao giờ chưa?"

"Ừ thì có..."

"Có chuẩn không?"

"...anh hỏi chi vậy?"

"Tại anh chợt nhớ tới chuyện thất tịch em cứ nằng nặc đòi ăn đậu đỏ."

"..."

Cũng chuẩn nhưng mà theo phương diện không tốt đẹp cho lắm, Soobin sẽ không tiết lộ ra đâu, kể cả khi nó đã ứng nghiệm, ít nhất là hơn một nửa. Chẳng phải nhân duyên của cậu đã ở đây rồi sao? Yeonjun thì nghĩ thầm, có lẽ ngày mai hắn sẽ ghé thăm nhà của vị thầy bói này một chuyến.

Và khi suy nghĩ đó trở thành hiện thực, chẳng hiểu sao hắn lại có chút hối hận.

"Nhóc tóc xanh, mau mau thắt hết chỗ dây đó rồi qua đây ăn hạt dẻ nướng!"

"Bà ơi, tên cháu là Choi Yeonjun..."

"Biết rồi, nhóc tóc xanh, nhanh cái tay lẹ cái chân lên."

"Dạ dạ."

Chuyện là mới sáng sớm hắn đã lỡ tay doạ khách quen của bà ấy, người đã sẵn sàng trả một cọc tiền lớn để nghe bà ấy huyên thuyên đủ thứ chuyện từ kiếp trước tới kiếp sau chạy mất dép, chỉ là vô tình thôi, thật đấy! Cuối cùng đồ ngốc nghếch nào đó (suýt chút nữa bị đem ra trừ tà) đã thành thật nhận lỗi rồi ở lại làm công không lương một ngày. Việc kinh doanh vốn không dễ tính toán, chuyện se duyên càng chẳng thể bàn, chính mình đành bất lực lắc đầu mỉm cười, phải tranh thủ làm xong công việc để về nhà với thương yêu chứ.

Hắn dành cả ngày để học cách làm vòng tay, vì bà cụ nói rằng đây đều là những thứ được chuẩn bị để bày bán cho lễ hội sắp tới. Những sợi chỉ đỏ quấn quýt kết thành chiếc vòng tay tuyệt đẹp ngụ ý mang lại nhiều may mắn, hi vọng có thể sớm gặp được người bạn đời thuộc về mình.

"Bà ơi, cháu dẫn bạn về nhà ạ!"

Bất chợt, giọng nói trong trẻo của thiếu nữ cất lên từ bên ngoài kèm theo tiếng cửa rào bị đẩy ra đã bắt lấy sự chú ý của hắn.

"Cháu chào bà ạ, cháu là Huening Kai."

"Mau vào đây nào, đừng ngại. Bà còn đang bận một chút, cháu cứ vào nhà ngồi chơi nhé!"

"Dạ, cháu cảm ơn ạ."

Thế quái nào hắn vừa ngước mắt lên đã trông thấy tên nhóc Huening Kai đi cùng cô gái bí ẩn ngày hôm qua.

"Ủa Yeonjun hyung! Anh làm gì ở đây vậy?"

"..."

Căn nhà tiếp tục chìm vào yên lặng, chỉ còn âm thanh lách tách từ chiếc vỉ nướng hạt dẻ trước hiên nhà và mùi thơm hấp dẫn tan trong dư vị trà chiều đang đun trên bếp. Cặp chíp bông kia ngồi bên cạnh Yeonjun, ngoan ngoãn giúp hắn làm việc. Nói là ngồi cạnh chứ thật ra là hai đứa chúng nó dính lấy nhau, để mỗi ông anh già này ra rìa.

"Em gái nhỏ, em tên là gì vậy?"

"Dạ?! Anh...vừa gọi em ạ?"

"Thì chỗ này ngoài em ra còn ai hợp với ba chữ "em gái nhỏ" đâu."

"Có bà nè!"

"...dạ."

"Đừng có mải lo tám chuyện mà lơ là công việc đó, nhóc tóc xanh!"

"Cháu biết rồi ạ! Bà cứ yên tâm!"

Vừa dứt lời là tên ngốc nào đó thản nhiên nhích lại gần bắt chuyện với con người ta luôn.

"Anh tên là Yeonjun, còn em?"

"Em tưởng anh đang bận?"

"Tay làm miệng nói có liên quan gì tới nhau đâu nè, thế tên em là gì?"

"Moaji ạ."

Huening Kai chứng kiến màn hỏi thăm thân thiện này thì hồi tưởng lại cách người lớn tuổi hù cậu ấy ngất xỉu lúc mới quen, may mà cô bạn nhỏ của cậu ấy không gặp tình trạng tương tự.

"Hôm qua anh có thấy em nhưng chưa có cơ hội nói chuyện, em với nhóc Hyuka là...?"

"T-Tụi em chỉ là bạn thôi ạ!"

Đối phương bối rối đáp lại, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc ửng đỏ hệt như đốm than hồng giữa mùa đông lạnh giá. Thiếu nữ nhặt những sợi dây bị Yeonjun gỡ tung trên sàn nhà, cẩn thận thắt chúng lại với nhau, vừa tiện cho cả hai trò chuyện vừa giúp hắn nhanh chóng hoàn thành công việc được giao. Lúc này hắn mới chú ý ngón út của cô đeo một chiếc nhẫn bạc tinh tế nhẵn bóng, phía trên mặt nhẫn có khắc hình những đường nét kì lạ mà hắn không thể nhìn rõ. Sợi chỉ đỏ quấn quanh ngón tay Huening Kai cũng không thể chạm đến người con gái bên cạnh.

"Yeonjun hyung, lát nữa anh có muốn ở lại xem bói không?"

"Có chứ!"

"Em tự hỏi anh đang tò mò về chuyện gì trong tương lai, nhưng chắc hẳn là có liên quan đến Soobin hyung đúng không?"

Tương lai là một khái niệm không rõ ràng, hay ít nhất là đối với một hồn ma như hắn, ngày hôm nay chính là tương lai của ngày hôm qua, ngày mai lại tiếp tục trở thành tương lai của ngày hôm nay, còn hắn đã trượt ra khỏi cái vòng lặp quanh quẩn này từ lâu. Người ta có thể nghĩ về tương lai như một sự kì vọng vào những thay đổi không thể lường trước, hắn thì chỉ có thể ngắm nhìn tương lai trên những tờ lịch chưa được xé đi.

Bởi lẽ thời gian của Choi Yeonjun đã mãi mãi dừng lại, nhưng tình yêu dành cho Choi Soobin là vĩnh cửu. Dù thế nào đi chăng nữa, người định mệnh của hắn cũng chỉ có thể là cậu.

"Anh muốn chọn ngày lành tháng tốt."

"Để làm gì ạ?!"

"Kết hôn."

"...hả?"

Huening Kai nghe nhầm rồi thì phải?

"À còn phải ra mắt ba mẹ anh nữa, mấy chuyện này để Beomgyu sắp xếp có ổn không nhỉ? Này nhóc cũng phải giúp anh một tay đó nha!"

Anh ta đang nói cái quái gì cơ?! Cái gì mà kết hôn với chả ra mắt? Ai kết hôn với ai hả?!

Tên nhóc kia sốc toàn tập chả thể tiếp nhận thêm bất cứ thông tin nào, chỉ có Moaji là khẽ mỉm cười, khoé môi cô ấy khẽ cong lên trong giây lát rồi dần trở nên ảm đạm, nhận ra rằng bức tranh hạnh phúc mà Yeonjun trân trọng sẽ mãi mãi thiếu đi sự hiện diện của bản thân hắn. Cô hơi liếc mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Chà! Em khéo tay thiệt á, chỉ anh với?"

Mới nói với nhau được vài câu mà Moaji đã làm xong một cái vòng tay, Yeonjun nhìn thấy không khỏi ồ lên một tiếng.

"Mấy đứa giải lao chút rồi làm tiếp."

Bà cụ mang trà và hạt dẻ mới nướng vào trong nhà, hài lòng nhìn ba trợ thủ đắc lực, chúng đều là những đứa trẻ ngoan được ban phước lành. Yeonjun và Moaji sáng mắt trước những món ăn vặt bà cho, không chỉ hạt dẻ mà còn có bánh quy đường, bấy nhiêu đây thôi mà cả hai có cảm giác hoá ra mùa đông cũng có thể trở nên ấm áp, nhẹ nhàng đến như vậy.

"Kai à, anh ổn chứ?"

Cô gái nhỏ lo lắng chạm nhẹ lên tay cậu trai bên cạnh.

"Anh...không sao..."

"Thằng bé bị làm sao thế?"

Bà cụ ngạc nhiên hỏi.

"Dạ bị sốc ạ!"

Nhóc tóc xanh tốt bụng trả lời thay.

Họ dành thời gian thư giãn trong bầu không khí ấm cúng, Yeonjun và Huening Kai được nghe thêm vài câu chuyện thú vị về lễ hội sắp diễn ra. Vốn dĩ ngày mười bốn tháng hai đã không còn xa lạ với tất cả mọi người, nhưng có một sự kiện xảy ra từ rất lâu về trước đã góp phần khiến ngày này càng trở nên đặc biệt hơn đối với người dân nơi đây. Đó là câu chuyện về một cặp đôi bị thất lạc nhau vào giữa thời chiến, khi ấy cứ ngỡ ông trời đành lòng chia cắt uyên ương, nào biết được phước lành đã được ban xuống dưới hình dạng của một sợi chỉ đỏ nối liền nhân duyên, và cuối cùng họ cũng đã may mắn tìm thấy nhau trên mảnh đất này.

"Chúng ta vẫn luôn quan niệm rằng sợi chỉ đỏ ấy sẽ xuất hiện khi và chỉ khi gặp được người bạn đời thuộc về mình. Nó có thể bị nới lỏng hoặc quấn lấy nhau bền chặt, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ đứt đoạn, bất kể không gian, thời gian hay hoàn cảnh. Mà nói đi cũng phải nói lại, đời người cũng chẳng mấy ai nhận được lời chúc phúc tốt lành này."

"Dạ bà ơi, nếu một trong hai người bởi vì bệnh tật hoặc tai nạn mà không còn trên đời...liệu mối liên kết ấy có vì vậy mà biến mất không?"

Yeonjun cười khổ, hắn có thể nhìn thấy được sợi chỉ của Huening Kai, Taehyun và Beomgyu nữa, chỉ là riêng hắn và Soobin lại không có gì cả, chẳng lẽ việc hắn còn ở đây thực sự không phải nhờ sự gắn kết ấy mang đến sao?

"Ối chà! Sao nhóc lại hỏi như thế trong khi sợi chỉ của nhóc vẫn đang toả sáng rực rỡ quanh ngón út hả nhóc tóc xanh?"

Bà cụ thở dài đẩy kính một cái.

"Sao ạ? Bà ơi, bà có thể...nhìn thấy?"

"Rất rõ là đằng khác! Điều đó cũng không thể thay đổi kể cả khi nhóc là một hồn ma."

"Nhưng..."

"Nhóc tóc xanh, chẳng phải cháu có những người bạn của mình sao? Mỗi một người trong số họ đều là những mảnh ghép hoàn thiện con người cháu, bởi vì cháu ở đây, mối liên kết ấy mới được sinh ra, họ chính là sợi chỉ đỏ của cháu."

Người ta gọi đó là phước lành, là phép màu được trời cao ban tặng, mà nào biết được đây cũng chính là sự nhân từ cuối cùng còn sót lại. Họ đã vô tình lướt qua nhau vô số lần trong cả cuộc đời, nhưng rồi sợi chỉ ấy vẫn đưa lối cho những yêu thương chưa thể đong đầy tìm về nhau, bất kể bị chia cắt bởi ranh giới sinh tử hay kí ức đã chẳng còn vẹn nguyên.

"Hứa với em nhé."

"Điều gì hả bé con?"

Đừng đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của em.

"Không gì hết, anh chỉ cần gật đầu thôi."

"Được."

Nhưng để điều đó không trở thành một lời nói dối, lần này em sẽ là người chủ động buông tay.

______________

Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện của các chapter sau này bị nhảy ngược lên trên không theo thứ tự, nhà cam chơi thế thì tui cũng bó tay, kéo lại cho đúng thứ tự mà nó vẫn vậy thôi nên chỉ đành hi vọng sau này nó sẽ tự fix lại. Còn việc chèn hình mỗi đầu chap, tui nghĩ là nếu hình ảnh không lên thì tui sẽ chèn bài hát mà tui đã nghe lúc viết chap mới nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co