Truyen3h.Co

[YEONBIN] NHẬT KÍ CHĂM BÉ

2.

Ur_pwlihn

Soobin thẫn thờ tiêu hoá hết những chuyện vừa rồi. Đôi mắt cậu dán chặt lấy khuôn mặt của Yeonjun, như thể nếu chỉ cần chớp mắt một cái, Yeonjun sẽ biến mất như cái hệ thống ghép đôi chết tiệt ấy.

Nhưng Yeonjun thì không gấp gáp như thế, trái ngược với cậu, anh chỉ ngồi dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhịp nhịp lên mặt bàn, đôi mắt không nhìn ra được cảm xúc gì, chỉ bình lặng suy nghĩ.

"Anh không có ý kiến gì sao? Làm sao Alpha với Beta lại hợp nhau được" – Soobin lên tiếng phá vỡ sự bình lặng ấy, nghi ngờ hỏi lại Yeonjun.

Người hướng dẫn còn chưa kịp trả lời, Yeonjun đã mở màn hình điện tử trước mặt mình. Thông tin được tổng hợp vô cùng đầy đủ, bao gồm chỉ số pheoromone, độ thích hợp sinh học cho đến tính chất công việc. 90%, ngay cả Omega và Alpha còn hiếm gặp.

"Không nhầm lẫn, nếu cậu còn thắc mắc thì cứ đệ đơn" - Yeonjun giờ đây mất đi vẻ bình tĩnh, dường như sự phản kháng của Soobin khiến anh hơi bực bội.

Soobin càng thấy khó tin hơn, không phải anh là người yêu nghề hơn mạng sống sao? Giờ đây sẵn sàng với sự ghép đôi vô lí này mà chấp thuận rồi?

Một Alpha đứng đầu chuỗi thức ăn. Gia thế tốt, sự nghiệp vô cùng hoàn hảo, Pheromone lại thuộc loại S cao cấp hiếm gặp. Người như anh chọn một Omega là không quá khó khăn.

"Hay là anh cũng hết lượt từ chối?" - Soobin buột miệng.

Lần này Yeonjun im lặng vài giây rồi bật cười khẽ.

"Ừ."

"...Thật luôn ạ?"

"Tôi từ chối ba lần rồi."

Cũng phải, một Alpha nằm trên đỉnh cao sự nghiệp, được người người ngưỡng mộ, hẳn là không mong muốn kết hôn quá sớm, nhưng ghép với Beta là cậu thì cũng quá tiếc rồi. Người hướng dẫn thấy bầu không khí đỡ căng thẳng hơn mới đem tài liệu đến trước mặt hai người.

"Theo quy định mới, sau khi ghép đôi thành công, hai công dân sẽ có thời gian ba tháng tìm hiểu. Trong thời gian đó, hai người cần sống cùng nhau tối thiểu bốn ngày mỗi tuần để đánh giá mức độ phù hợp."

"Khoan đã, tôi còn lịch trình..." - Soobin gần như bật dậy khỏi ghế.

"Điều này hai người cần trao đổi lại với bên quản lý, nếu có vấn đề, chúng tôi sẽ trợ giúp, nhưng không thể xoá bỏ ghép đôi"

Câu nói đó khiến Soobin muốn ngất ngay tại chỗ. Hình tượng cún con độc thân gần mười năm xây dựng của cậu coi như xong đời.

Trong lúc Soobin còn đang chìm trong tuyệt vọng, Yeonjun lại cực kỳ bình tĩnh lật từng trang hợp đồng. Đôi mắt anh dừng lại ở mục "điều chỉnh pheromone". Alpha cấp cao thường rất khó kiểm soát kì mẫn cảm. Đặc biệt là với người có độ tương thích cao, việc phát sinh những cử chỉ thân mật trong kì mẫn cảm là điều khó tránh khỏi.

Thấy Yeonjun cứ lật mở từng trang hợp đồng khiến Soobin trở nên lo lắng: "Có vấn đề gì sao anh?"

Yeonjun ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt Alpha quá sắc bén, thêm khí thế của Alpha cấp S, khiến Yeonjun nhìn không giận tự nghiêm, trong vô thức Soobin phải ngồi thẳng lưng lại.

"Cậu thật sự không ngửi được pheromone của tôi?"

"Dạ đúng, tuy Beta có thể cảm nhận được một chút, không bị ảnh hưởng, nhưng chúng em cũng chỉ có thể cảm nhận được cảm xúc trong pheromone của người ấy thôi, có việc gì ạ?"

Hệ thống bắt đầu thúc dục, làm cắt ngang cuộc trò chuyện: "Nếu đồng ý với các điều khoản, mong hai người xác nhận lại để hoàn thành thủ tục"

Dù là chuyện không mong muốn, nhưng Soobin và Yeonjun cũng không thể từ chối nữa, đành thuận theo chấp nhận. Có sự đồng ý, người hướng dẫn nhanh chóng hoàn tất thủ tục.

"Chúc hai người có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc."

Ra khỏi trụ sở, Soobin định tranh thủ chuồn trước để tránh bị paparazzi chụp được. Nhưng vừa bước xuống bậc thềm Yeonjun đã nắm gọn tay cậu, giữ lại.

"Choi Soobin."

Đây là lần đầu tiên Soobin nghe anh gọi đầy đủ tên mình ngoài đời. Giọng trầm thấp của Alpha khiến sống lưng cậu vô thức run lên.

"Dạ?"

Yeonjun kéo khẩu trang xuống một chút để dễ nói chuyện hơn. Gương mặt nổi tiếng kia xuất hiện ngay trước mắt khiến Soobin phải vội vàng nhìn quanh xem có ai nhận ra không: "Tôi cũng không thích cuộc hôn nhân này hơn cậu đâu, dù sao cũng không đổi được, ít nhất chúng ta tự nên biết giới hạn của nhau, đừng làm phiền đến cuộc sống của nhau là được"

"Ý anh là..."

" Đúng vậy, trong ba tháng tới, tôi sẽ cố không làm phiền cuộc sống của cậu, mong cậu cũng vậy, cậu cũng hiểu tính chất công việc của chúng ta, nếu lộ ra, cả tôi và cậu đều gặp khó khăn"

Nghe hợp lý vô cùng. Soobin lập tức gật đầu như bổ củi: "Được được được, em đồng ý" - Soobin trả lời nhanh đến mức gần như không cần suy nghĩ. Cậu thậm chí còn giơ tay làm động tác đồng ý, như sợ Yeonjun đổi ý giữa chừng.

Yeonjun im lặng nhìn cậu vài giây: "Cậu có vẻ rất vui."

Nụ cười trên mặt Soobin cứng lại: "Không phải vui... chỉ là em thấy như vậy sẽ dễ sống hơn thôi ạ."

"Phải không, nếu vậy mong cậu không công khai chuyện này với truyền thông, và tôi cũng sẽ làm vậy"

"Dạ."

Yeonjun không nói thêm. Một cơn gió đầu thu thổi ngang qua quảng trường trước trụ sở ghép đôi. Soobin vội kéo cao khẩu trang, chuẩn bị tìm cớ rời đi.

"Vậy em về trước nhé anh ơi?"

"Khoan. Còn chuyện sống chung." - "..."

Nụ cười trên mặt cậu biến mất lần nữa.Đúng rồi. Vẫn còn chuyện rắc rối này nữa.

"Anh có nhà riêng chứ?" Cậu hỏi thử.

"Có, nếu vậy cứ thống nhất qua nhà tôi, dù sao tôi cũng có nhiều nhà, cứ chọn một căn đủ phòng để tôi với cậu sống chung là được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co