3.
Điện thoại của Yeonjun đột nhiên rung lên. Là quản lí gọi tới, anh nhìn màn hình vài giây rồi tắt đi, có vẻ không hài lòng lắm.
"Anh có việc sao?"
"Ừ, Soobin à."
"Dạ?"
"Ngày mai tôi sẽ gửi cho cậu thông tin về nơi ở của tôi, chúng ta cứ xác nhận với bên trung tâm ghép đôi, rồi cậu dọn và là được? Cậu đang ở chung trong kí túc xá nhỉ?"
"Dạ, em đang ở trong kí túc xá, chắc sẽ phải giải trình lên công ty, nhưng có vẻ khó để họ đồng ý lắm, dù sao cường độ tập của nhóm em cũng rất cao"
Soobin lại trăn trở về vấn đề đau đầu này, nhắc đến khiến cậu lại trở nên bực dọc, dù sao hai người cũng đâu thân quen từ trước, ở chung thật quá gượng gạo. Bên công ty còn vừa khủng bố tin nhắn cậu, muốn cậu kết hôn nhưng vẫn phải ở lại kí túc xá, họ sắp Comeback rồi, không thể lơ là. Nhưng bên trung tâm lại chẳng để thời gian cho cậu chút nào, Soobin đã đắn đo mở lời từ lúc bước ra khỏi cửa.
Yeonjun không quá quan tâm, chỉ nhìn cậu một lượt rồi kéo khẩu trang lên che nửa khuôn mặt - "Vậy cậu bàn lại với phía công ty đi, đừng làm trễ nải, tôi đi trước."
"Dạ, tạm biệt anh."
Yeonjun chỉ khẽ gật đầu rồi xoay người bước về phía bãi đỗ xe. Còn Soobin vẫn đứng nhìn theo, nhìn cho tới khi chiếc xe đen nhanh chóng hoà vào làn người đông đúc rồi dần biết mất khỏi tầm mắt. Cậu cứ thở dài không thôi, tại sao lúc sự nghiệp trên đà thăng tiến lại vấp đúng nghiệt duyên này.
Điện thoại đúng lúc đó lại rung lên. Một tin nhắn mới từ Trung tâm Ghép đôi Quốc gia.
【Xin chúc mừng công dân Choi Soobin đã hoàn tất ghép đôi với công dân Choi Yeonjun.】
【Thời hạn đếm ngược đến ngày bắt đầu sống chung: 7 ngày. Nếu vi phạm quy định, hai bên sẽ chịu trách nhiệm theo điều 47 của Luật Ghép đôi Quốc gia.】
Soobin buồn bực nhìn chằm chằm vào điện thoại, từ trước tới giờ nghe danh trong giới của Yeonjun nhiều vô kể, có cả điều tốt và điều xấu, nhưng thường mọi người hay truyền tai nhau, tính cách của anh đôi lúc rất tệ, anh còn là kiểu người hung dữ, cọc cằn, điều này làm Soobin vẩn vơ nghĩ tới việc sống chung, cậu là kiểu người dễ giận, nếu hai cục than nóng mà đặt cạnh nhau, không biết có thể bốc cháy tới mức nào.
Điều này sảy ra quá đột ngột khiến Soobin hoàn toàn chẳng thể ngủ, cứ nhắm mắt lại là cậu lại nhớ đến Yeonjun, ai mà có ngờ hình tượng mình ngày đêm cố gắng đạt được ấy lại sắp kết hôn với mình, lại còn bí mật kết hôn, không nói tới việc sẽ vô cùng ngượng ngùng thì điều này cũng thật kích thích, cậu còn cảm giác được nếu fan của anh biết về việc này sẽ bùng nổ truy lùng cậu cỡ nào.
Nhưng chuyện tình của Beta với Alpha nghe sao cũng thấy chẳng hấp dẫn gì cả, có lẽ tất cả mọi người sẽ đều cho rằng cậu là tên tựa bóng người sang, không xứng với những gì anh có. Nghĩ tới đây, Soobin kéo chăn trùm kín đầu.
"Điên mất thôi..."
Điện thoại trên đầu giường rung lên bần bật, bài hát ấy vô tình lại là do Yeonjun sáng tác, trước đây cậu yêu da diết bài hát này đến thế, bây giờ lại ngại không kể xiết
Một cuộc gọi từ Yeonjun, dù sao thì hai người cũng cần bàn bạc lại về vấn đề nhà ở.
"Soobin, cậu dậy chưa?"
"Dạ rồi ạ? Anh có việc gì sao?"
Yeonjun gửi tin nhắn kèm theo đó là địa chỉ nhà của anh, là một khu đô thị giàu có bậc nhất, Soobin liền đi tìm giá trị bất động sản được ước tính bên dưới, điện thoại cầm không chắc bị cậu bất ngờ đánh rơi mất, đừng đùa chứ, chỗ này bán cậu đi chắc cũng không mua nổi cái phòng để đồ.
Phía bên công ty Yeonjun cũng chẳng khả quan hơn bao nhiêu. Quản lý của Yeonjun đang đau đầu tới mức muốn nghỉ việc.
"Anh điên rồi sao?"
Yeonjun ngẩng đầu khỏi tập tài liệu: "Hửm?"
"Anh từ chối ba lần ghép đôi quốc gia rồi đấy."
"Ừ, Không phải tôi tự nguyện."
Quản lý vò tóc.
"Vấn đề là người được ghép đôi là Choi Soobin."
Yeonjun dừng bút: "Thì sao?"
"Thì sao á? Cậu ấy ngôi sao đang lên. Anh là ca sĩ đỉnh lưu, là Alpha cấp S. Nếu truyền thông biết chuyện thì ngày mai trang chủ sập luôn."
Yeonjun tiếp tục ký giấy tờ. "Không cần lo, tôi với cậu ấy đã thống nhất không để lộ chuyện này, cứ sống chung là được"
Mười giờ sáng. Soobin đứng trước khu căn hộ cao cấp với vẻ mặt như người vừa lạc vào thế giới khác. Cậu đã cố ăn mặc kín đáo nhất có thể. Nhưng vẫn cảm thấy không an toàn. Lỡ có ai nhận ra thì sao? Lỡ có paparazzi theo dõi thì sao? Một ngàn câu hỏi chạy trong đầu của Soobin
Khu căn hộ trước mặt hoàn toàn vượt xa so với tưởng tượng của Soobin. Nhưng bởi không phải người sống trong khu đô thị nên cậu chẳng thể vào, cũng không dám làm phiền Yeonjun, Soobin còn đang ngập ngừng trước quầy lễ tân, thì nhận được cuộc gọi từ Yeonjun. Chưa đầy một phút sau, cửa thang máy riêng mở ra, để lộ bóng dáng quen thuộc của người kia.
Hôm nay Yeonjun ăn mặc đơn giản hơn lần gặp đầu tiên, nhưng khí chất nổi bật của một người đã đứng trên đỉnh cao ngành giải trí suốt nhiều năm vẫn khiến người khác khó lòng rời mắt. Anh còn chẳng gật đầu chào Soobin, chỉ hất đầu chỉ cậu vào thang máy mà không nói gì.
Không gian kín trong thang máy khiến không khí trở nên ngượng nghịu vô cùng. Chỉ vài ngày nữa thôi, họ sẽ chính thức trở thành hai người sống chung dưới một mái nhà.
Yeonjun hỏi qua tình hình công ty của Soobin. Câu trả lời cũng chẳng có gì bất ngờ. Phía công ty quản lý vẫn đang tìm mọi cách trì hoãn việc chuyển ra ngoài sống, bởi thời điểm này nhóm của Soobin đang chuẩn bị cho đợt quảng bá mới. Nhưng dù muốn hay không, Luật Ghép đôi Quốc gia vẫn có hiệu lực cao hơn bất kỳ điều khoản hợp đồng nào.
Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất. Khoảnh khắc bước ra ngoài, Soobin mới hiểu vì sao người ta thường gọi Yeonjun là người sống ở một thế giới khác. Anh sống trên một căn penthouse, nguyên một tầng chỉ có duy nhất một căn hộ của anh. Hay chính xác hơn, đó gần như là một biệt thự được đặt trên không trung.
"Ngồi đi, uống chút rượu không?"
"Vâng ạ, cứ do anh quyết định đi"
Soobin là một tên hướng nội đích thực, bình thường cậu đã rất ít tiếp xúc với người lạ, đằng này còn là đối tượng liên hôn, điều này khiến cậu chỉ muốn biến mình thành con bướm rồi bay đi ngay lập tức.
Hai người ngồi nhâm nhi ly rượu vang, Soobin cứ ngước lên rồi hạ mắt xuống liên tục, cậu đang mong mỏi Yeonjun mở lời trước để cứu cánh cuộc gặp mặt sắp hỏng bét này.
"Cậu đọc lại đi, tôi đã soạn một bản quy tắc này rồi, từ tuần sau sẽ chuyển tới sống chung, cậu đọc cho cẩn thận, tốt nhất đừng bước vào phòng tôi, đừng trách tôi bẻ chân cậu, cậu nên nhớ cậu chỉ là một tên beta tầm thường, muốn chung sống yên ổn, đừng có quá phận" – Yeonjun mở lời trước, nhưng lời nói của anh lại tràn đầy sát khí
"Vâng...vâng ạ, em sẽ cố gắng ít chạm mặt nhất có thể"
"Cũng không hẳn là không chạm mặt, dù sao chúng ta cũng cần sinh con rồi mới có thể ly hôn" – Yeonjun nhàn nhạt thả ra một thông tin khiến Soobin gần như lặng người, đến khi tiêu hoá được, mặt cậu lập tức đỏ lựng.
"Sao...sao cơ ạ? Nhưng em là beta, và cả còn sự nghiệp nữa, em không thể mang thai bây giờ được"
"Có gì mà cậu ăn nói ấp úng vậy? hôm qua còn to tiếng đòi huỷ lắm mà? Việc đã được quyết định rồi, không thể thoát được việc sinh con, huống chi tôi cũng là Alpha cấp S, điều này không khó, tôi chỉ nói trước để cậu chuẩn bị tinh thần"
—————————————————————
Bộ nì tui viết theo kiểu chậm rãi nhẹ nhàng nên chắc sẽ hơi dài chương🥹 mong mọi người ủng hộ ẻm ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co