Truyen3h.Co

[YEONBIN] NHẬT KÍ CHĂM BÉ

5.

Ur_pwlihn

Yeonjun không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng khép tài liệu lại, anh đứng dậy đi thẳng vào bếp, hí hoáy ở bên trong một hồi, liền mang tới đặt lên tay Soobin một bát canh vẫn còn âm ấm. Chỉ đến khi bóng lưng anh khuất hẳn sau cầu thang, Soobin mới nhận ra Yeonjun thức đến tận giờ này để chờ cậu về nhà.

Bát canh vẫn ấm áp, nhưng chẳng hiểu sao Soobin lại thấy mắt và tim mình lại nóng lên hôi hổi, từ khi lớn, ít ai quan tâm cậu nhiều đến vậy. Soobin cứ thế cúi xuống nhìn làn khói mỏng lững lờ bay lên, nhất thời cũng chẳng biết mình đang cảm thấy thế nào. Nhưng cậu vẫn cứ buồn bực, rõ ràng Yeonjun có thể nhẹ nhàng hơn mà, sao cứ tìm cách làm cậu khó chịu không thôi, rõ ràng là quan tâm mà vẫn muốn đối phương bị chọc tức trước khi kịp cảm động. Thế nên cậu lẩm bẩm vài câu trách móc trong lòng, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn uống từng ngụm hết bát canh, thậm chí còn thấy ngon đến nỗi đung đưa hai bàn chân.

Cho tới những ngày sau đó, lịch trình của Soobin vẫn rất căng thẳng. Gần như đêm nào cậu cũng trở về vào rạng sáng, có khi còn ăn ngủ ở cả công ty, người cậu nhìn hốc hác thấy rõ.

Mãi mới đến ngày hoàn thiện album lần này, cậu mới có vài ngày nghỉ ngơi. Ngay khi bước về nhà, thấy Yeonjun ngồi trên ghế sofa làm việc, cậu biết anh hẳn là đang chờ mình, Soobin chưa kịp đứng yên đã vòng qua ghế sofa, chống hai cánh tay lên thành ghế, cúi người dùng đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào Yeonjun. Khuôn mặt cậu vẫn còn lớp trang điểm sau một ngày làm việc, nhưng vẻ mệt mỏi vẫn hằn lên khoé mắt. Ấy thế nhưng Yeonjun chẳng để ý chút nào, anh vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính, cho đến khi Soobin nhìn anh quá lâu mà chẳng nói gì, khiến anh phải thở dài đóng lại tập nhạc mình đang xem dở.

"Có chuyện gì?" – chẳng hiểu ai đã chọc vào sao hạng A này rồi, vừa mở miệng đã như bom sắp nổ.

"Anh, em hoàn thành album rồi" – Soobin bỗng hắng giọng nói, tuy cố nén vẻ phấn khích nhưng khóe môi lại cong lên chẳng giấu nổi.

"Nói một lần hết đi, tôi đang rất bận, đừng làm mất thời gian"

Yeonjun đanh giọng quát khiến Soobin bỗng hụt hẫng hẳn: "Vài ngày nữa là showcase, em muốn tặng vé mời cho anh, dù sao em cũng không có bạn bè hay người thân cần đến".

Chờ mãi chẳng có lời hồi đáp, Yeonjun nhìn cậu rất lâu, ánh mắt chẳng mang cảm xúc gì Soobin bắt đầu thấy hối hận vì đã mở lời. Dù sao Yeonjun còn nổi tiếng hơn cả cậu, đến xem để mọi người bu vây lấy anh như xem động vật trong sở thú sao, đúng là cậu không thức thời.

"Coi như em rút lại lời nói, quên mất dạo này anh đang bận". Nói rồi cậu xoay người đi thẳng, chút hào hứng cũng mất sạch.

Bỗng một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu xoay ngược trở lại: "Soobin, cậu giận à?"

"Giận gì chứ? Mấy nay anh cũng đang chuẩn bị album mới mà không phải sao, em hiểu mà"

"Xin lỗi, có lẽ mấy ngày đó tôi phải về nhà một chuyến, mẹ bảo muốn tôi đưa cậu về..."

"Hả?" - Soobin chớp mắt liên tục.

"Nhưng... hôm đó mới là ngày cuối quảng bá của em thôi"

Yeonjun suy đi tính lại, cuối cùng gật gật đầu: "Không sao, tôi khác có cách, cậu cứ làm theo lịch trình nhóm cậu là được, giờ thì đi ngủ đi, muộn lắm rồi"

Chỉ vỏn vẹn mấy ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi chờ đến ngày chờ phát hành nhạc, Soobin lại phải quay trở lại guồng quay dày đặc của đợt quảng bá. Từ tập luyện, ghi hình đến phỏng vấn, lịch trình kín mít, cậu bận đến mức gần như chân không chạm đất. Nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một chút Soobin lại không thôi nghĩ đến chuyện hôm đó Yeonjun đã nói, dù sao cũng phải gia mắt bố mẹ hai bên, nhưng cậu chẳng muốn chút nào, chỉ muốn nhanh chóng rồi tan luôn cuộc hôn nhân này đi thôi.

Cuối cùng buổi showcase cuối cùng cũng đến, ấy thế mà đã hai tuần trôi qua, lần này nhóm cậu được mọi người ủng hộ rất nhiều, riêng điều này đã làm tan biến phần nào buồn bực từ việc sống chung vẫn còn gượng gạo của cậu.

Hậu trường đông nghịt người. Nhân viên chạy qua chạy lại, stylist chỉnh sửa trang phục, chuyên viên trang điểm dặm lại lớp phấn cuối cùng. Soobin đứng trước gương hít sâu một hơi, cố xua đi cảm giác hồi hộp trong lòng, phía ngoài sân khấu, tiếng hò reo gần như vang lên từng khắc một, không ngừng nghỉ. Tuy vẫn chỉ nhận được giải thưởng phong trào mà tất cả các nhóm đều nhận được, nhưng vẫn khấm khá hơn nhiều so với trước đây biển đen im lặng mỗi khi nhóm cậu lên diễn rồi.

Sau phần giao lưu ngắn, cả nhóm trở về hậu trường, đã tới giờ tan làm, nhưng không khí vẫn rất náo nhiệt, chắc hẳn tất cả mọi người đều rất vui mừng. Soobin vừa tháo micro vừa nhận lấy khăn từ quản lý thì nghe thấy Taehyun đứng từ cửa gọi tên mình.

"Anh, Soobin hyung, có người bạn của em đến tìm anh này, tốt nhất khi về nên giải thích cho em về mối quan hệ của hai người nhé"

Cậu hơi ngạc nhiên. Cậu chẳng có mấy bạn bè ngoài ba thành viên trong nhóm, từ lúc Taehyun đi ra đón bạn của cậu, Soobin vẫn chẳng nghĩ ra nổi đấy là ai. Nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, có lẽ một nghệ sĩ khác muốn cậu quay chung challenge thôi. Chỉ khi người ấy bước đến cánh cửa phòng nghỉ, hơi thở cậu như dừng lại.

Yeonjun bước vào, anh chỉ mặc đơn giản bộ hoodie, mặt được bọc kín mít bởi khẩu trang, nhưng ở chung một tháng trời, cậu không thể nào không nhận ra. Mái tóc được vuốt ngược ra sau vô cùng gọn gàng. Trong tay anh là một bó hồng trắng được gói vô cùng tinh xảo, nổi bật giữa những con người đang tất bật làm việc của mình.

Trong khi Soobin đứng trôn chân tại chỗ, Yeonjun thì bình thản bước tới, nắm lấy bàn tay đang buông thõng của cậu, đặt bó hoa vào lòng bàn tay: "Chúc mừng cậu, giỏi quá nhỉ"

Soobin ôm bó hoa theo phản xạ, bàn tay được anh nắm lấy đặt vào ấm nóng hẳn lên, đôi mắt mở to đến mức chẳng nói nổi câu nào: "Anh... không phải anh bảo... sao anh lại đến được đây ạ"


Yeonjun thản nhiên đáp: "Tôi có nói là không đến đâu?"

Soobin bối rối đến nỗi, hai bàn tay cậu chỉ biết xen lấy nhau, nhưng không nói được gì cả. Không nhìn lên cũng biết, giờ tất cả ánh mặt của mọi người đang đổ dồn về cậu với anh rồi.

"Không cần bối rối đến thế chứ. Lúc hát còn rất nhiệt huyết, tinh thần rất tốt mà."

"Nghỉ ngơi chút đi, lát nữa ra xe, chúng ta đến nhà bố mẹ tôi luôn" – Chờ mãi vẫn không thấy Soobin nói gì, anh cũng chỉ hờ hững nói rồi quay lưng đi thẳng.

Đợi anh đi khỏi phòng chờ, Soobin mới như tỉnh lại từ cơn mộng, đùa à, giờ mà đi đến nhà bố mẹ anh ấy luôn, cậu còn chưa chuẩn bị gì mà...

"Anh, giải thích đi, sao anh ấy lại đến tận đây tìm anh hả?" – Taehyun, Beomgyu và Kai xúm xít lại hỏi anh như anh đang mắc một trọng tội lớn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co