Truyen3h.Co

[YEONBIN] NHẬT KÍ CHĂM BÉ

4.

Ur_pwlihn

Cuộc trò chuyện dần dần lại đi vào ngõ cụt, bầu không khí giữa hai người vẫn chẳng thể tốt hơn bao nhiêu, dù sao việc Beta sinh con vẫn thật sự khó khăn, chẳng biết tới bao giờ hai người mới có thể chấm dứt cái chuyện quỷ quái này.

Sooin cúi đầu nhìn đi nhìn lại bản thoả thuận trong tay thêm một lúc lâu, và Yeonjun cũng không có ý định kéo dài thêm cuộc trò chuyện này, anh chỉ đứng lên đi về phía cửa sổ sát đất, vẫn nhâm nhi ly rượu trong tay.

Cả hai đều hiểu cuộc hôn nhân này rồi sẽ chẳng đi đến đâu, nên chẳng ai trong cả hai muốn cố gắng để vun đắp. Để tránh ngượng ngùng, cả hai chỉ thống nhất ngày Soobin dọn vào ở, đã được định vào một tuần sau đó.

Đúng một tuần sau, những thùng carton lổn nhộn được xếp phía huyền quan, làm căn nhà trở nên thật chật chội, mãi tới khi những nhân viên xếp gọn lại tạo thành một lối đi, Soobin vất vả xách nốt cái vali cuối cùng bước hẳn vào phòng khách.

Yeonjun đứng ở phía cửa, hai tay đút túi quần, bình thản nhìn những nhân viên bên vận chuyển nhà sắp xếp hành lí, nhưng những thùng đồ ngày một nhiều, chật ních trong phòng khách khiến anh không khỏi cau mày, dù sao tính lãnh thổ của Alpha rất cao, anh rất khó chấp nhận những thứ thuộc về người khác dần chiếm cứ từng ngóc ngách trong ngôi nhà của anh.

"Có vẻ cậu thật sự coi đây là nhà mình đấy nhỉ? Tôi đã bảo nên biết chừng mực thôi mà?"

"Dạ? nhưng em đã tiết chế lắm rồi..." – Soobin đáp lại với mong muốn sẽ chẳng phải bỏ lại thứ gì.

"Phòng của cậu ở cuối hành lang bên trái." – Yeonjun dù hậm hực nói thế, nhưng vẫn đồng ý để cậu mang đống đồ ấy vào.

"Dạ."

"Đồ cậu tự sắp xếp lấy, có thể sử dụng mọi đồ trong nhà, nhưng phải gọn gàng, tôi ghét nhất là nhà cửa bừa bộn đấy"

"Dạ."

"Nếu không có việc gì thì đừng lên tầng hai."

"Dạ."

Ba câu trả lời ngắn ngủn vang lên liên tiếp, nghe giọng điệu còn chẳng có chút để tâm của cậu. Yeonjun khẽ nhíu mày.

"Cậu chỉ biết nói 'dạ' thôi à?"

Soobin hơi ngẩn người.

"...Em tưởng anh thích như vậy."

"Nhưng nghe cậu nói thì tôi bắt đầu thấy ghét nó rồi"

Soobin mím môi. Lại nữa rồi. Đúng là khó tính như lời đồn, mới chuyển đến chưa đầy nửa tiếng, người này đã bắt đầu nói chuyện khó nghe, lúc nào trông anh cũng như quả bom hẹn giờ muốn nổ tung vậy, ai mà thèm ở với anh ta.

Đúng như Soobin dự đoán, những ngày sống chung chẳng khác nào địa ngục với cậu cả, hai người tuy không đánh nhau hay cãi cọ chuyện gì, chỉ đơn giản là không thể hoà hợp. Yeonjun có tính lãnh thổ rất cao, lại sạch sẽ đến mức cực đoan, mọi thứ trong nhà đều phải được đặt đúng vị trí của nó. Trái ngược với Soobin, cậu lại có thói quen tiện đâu để đấy, tuy không bừa bộn, nhưng với người có lối sống như Yeonjun thì chẳng khác nào như đang tra tấn anh. Những chiếc áo khoác tiện tay được Soobin gấp gọn để tạm trên sofa, bên cạnh đó là những sheet nhạc dang dở cậu đang nghiền ngẫm.

Mới ngày đầu Yeonjun vẫn nhẫn nại đi theo sau để dọn dẹp, đặt nó lại đúng vị trí, ngày thứ hai, thứ ba anh vẫn tiếp tục dọn dẹp, nhưng chỉ tròn một tuần sau, đống đồ của Soobin đã bị anh quẳng hẳn vào trong phòng cậu, khiến Soobin chết trân ở cửa phòng mất mấy phút mới hiểu ra được vấn đề.

"Anh, sao anh lại vứt hết đồ vào trong phòng em rồi?"

"Lộn xộn, chướng mắt" – Yeonjun chỉ đáp bằng mấy từ trụi lủi, mắt còn không nhấc lên.

"Em vốn định về sẽ dọn mà, nay em ngủ quên, đi vội chẳng kịp dọn"

"Có ngày nào cậu sẽ dọn à?" – Yeonjun vừa nói vừa đảo mắt xung quanh căn phòng đã trở lại trạng thái gọn gàng ban đầu.

Thấy cả hai tiếp tục nói mãi cũng chẳng tốt, dần dà rồi sẽ dẫn đến cãi nhau, Soobin liền lẳng lặng mang đồ của mình đi tắm. Vừa đi vừa lẩm bẩm: "Đúng là bệnh sạch sẽ..."

"Tôi không điếc"

"Thế thì càng tốt, ít nhất anh biết mình khó tính, dù sao cũng chỉ một vài quyển sách, đâu cần phải làm thế" - Soobin nhỏ giọng đáp bằng kiểu hờn dỗi.

Yeonjun quay đầu nhìn cậu: "Cậu vừa nói gì?"

"Không có gì."

"Cậu vừa nói tôi khó tính, lần sau muốn nói xấu thì nói bé hơn chút, nếu tôi nghe thấy lần nào nữa, thì đừng trách tôi"

Soobin bất mãn lườm anh, há miệng định phản bác, nhưng nghĩ mãi cũng không tìm được lý lẽ, thật ra đúng là cậu đã để một số đồ linh tinh trên bàn và sofa, nhưng cũng không tới nỗi bừa bộn, khi nãy anh ném đồ vào phòng cậu còn làm hỏng cái bút yêu quý của cậu, nên cậu mới xù lông lên như vậy, nhưng cũng không thể là gì hơn, đành chạy thẳng vào trong phòng tắm.

Ngày qua ngày, tính chất công việc khiến Soobin phải kết thúc lịch trình lúc gần nửa đêm. Cậu rón rén mở cửa, cố gắng không gây ra tiếng động. Thế nhưng vừa bước vào phòng khách, đèn lập tức sáng lên. Yeonjun đang ngồi trên sofa đọc tài liệu.

"Cậu về muộn vậy?"

"Dạ... hôm nay quay chương trình, chúng em sắp ra album mới."

"Ừ,cậu còn chưa ăn gì phải không?"

Soobin ngạc nhiên, mắt cậu trợn to hết cỡ để tỏ ra tỉnh táo vào lúc hai giờ sáng thế này: "Sao anh biết?"

"Túi đồ ăn cậu mua lúc sáng vẫn còn nguyên trong tủ lạnh, bao tử của Beta cũng không phải làm bằng sắt, người như giá đỗ vậy, không tính chết trong nhà tôi đấy chứ? Phiền phức lắm"

Soobin còn chưa kịp cảm động. Toàn bộ cảm xúc vừa dâng lên lập tức biến mất. Ngay lúc này cậu chỉ muốn nhảy lên và đáp xuống đầu anh ngay lập tức, để anh biết rằng Beta dù chưa ăn gì cả ngày nhưng vẫn rất khoẻ đấy.

"Anh không thể nói một câu dễ nghe hơn được à?"

"Tôi đang nói sự thật thôi, tưởng tượng bước vào nhà sau buổi quay hình rồi ngửi thấy..."

"Dừng, anh đừng có trù em, chỉ ngày một ngày hai thôi, không ám cái nhà anh đâu"-Soobin tức đến bật cười, thực ra Yeonjun anh ta chẳng lo cậu đói gì hết, có mà đồ ăn thừa để lại khiến anh ta gai mắt thì có, chắc hẳn đang nhắc khéo cậu đây.

"Em cũng thật sự không hiểu sao fan lại gọi anh là Alpha quốc dân đấy, để các fan thấy cái miệng độc địa này của anh, chắc fan thoát hơn nhiều hơn số nước ở Thái Bình Dương"

Yeonjun bình thản gấp tài liệu lại: "Cậu cũng đâu giống hình tượng ngoan ngoãn trên truyền hình, bừa bộn và bướng bỉnh, còn cãi lời người lớn"

Yeonjun chẳng nói thêm gì, chỉ đứng dậy đi ngang qua cậu. Nói xong, anh để lại trên bàn một bát canh vẫn còn âm ấm rồi đi thẳng về phòng.

"Chuẩn bị đi, mẹ tôi biết chuyện ghép đôi thành công rồi, mai tôi sẽ dẫn cậu về nhà, sẽ đi sớm một chút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co