Chương 3
Phòng tập vào ban đêm có một vẻ tĩnh mịch. Âm thanh thường ngày, tiếng giày chạm sàn, tiếng huấn luyện viên quát tháo, tiếng nhạc điện tử giật mạnh giờ đây biến mất, chỉ còn lại tiếng quạt trần xoay nhè nhẹ trên đầu và tiếng gió rít nhẹ bên ô cửa sổ hẹp. Dưới ánh đèn vàng mờ đục của khu ký túc xá, chỉ có vài bóng người còn lặng lẽ sinh hoạt.
Yeonjun vẫn thường tập khuya như thế.
Không phải vì chăm chỉ mà là vì hắn không thích ồn ào. Những lúc người khác ngủ, hắn mới có thể thả mình theo những điệu nhảy không ràng buộc, không chỉnh sửa, không ánh mắt soi mói nào dõi theo.
Vậy nên khi hắn đẩy cánh cửa phòng tập ra, và thấy một bóng người nhỏ đang lặng lẽ nhảy dưới ánh đèn lẻ, hắn nhíu mày.
Là Beomgyu.
Áo thun dính đầy mồ hôi, quần vải đen lấm tấm bụi. Em đang lặp đi lặp lại một chuỗi động tác, vấp một chút, lùi lại rồi thử lại từ đầu. Mỗi lần bước sai, em tự lắc đầu, đôi chân gầy rướn lên như muốn ép mình không được phép thất bại.
Yeonjun khoanh tay đứng tựa vào khung cửa, mắt nheo lại. Nhóc con này... tập chăm như vậy, cũng có tham vọng quá nhỉ.
"Bộ em định làm cây lau nhà trong phòng tập à?" Hắn cất tiếng, giọng đều đều.
Beomgyu giật mình quay lại. Trong ánh sáng hắt ngang, em trông như vừa mới bị ai đổ một gáo nước lạnh lên đầu. Mái tóc nâu ẩm mồ hôi bết vào trán cùng hơi thở vẫn chưa kịp ổn định.
"Anh... anh Yeonjun..." Em thở hắt ra. "Em không biết anh vẫn còn ở đây..."
Yeonjun nhướn mày, nhếch môi:
"Anh cũng không nghĩ sẽ thấy ai còn ngu ngốc đến mức tập một mình vào lúc này."
Em cụp mắt xuống, không biết trả lời như nào. Bàn tay siết lấy vạt áo.
Hắn bước lại chậm rãi rồi dừng lại ở phía sau Beomgyu, ánh mắt lạnh nhạt liếc qua màn hình điện thoại đang để chế độ luyện vũ đạo. Những bước nhảy rối rắm không đều, điểm nhấn sai vị trí, tư thế lệch trọng tâm. Một mớ hỗn độn của sự cố gắng đơn độc không có người chỉ dẫn.
"Lùi về tám nhịp. Em đang vào trễ chỗ break chính."
Yeonjun bất chợt lên tiếng.
Beomgyu chớp mắt, rồi làm theo. Em chưa từng được hắn chỉ dạy, ít nhất là không tử tế thế này.
"Đưa tay trái lên cao hơn. Chân phải phải dứt khoát, không phải quét xuống sàn một vòng." Hắn tiếp tục, dù giọng vẫn không thay đổi như thể hắn chẳng buồn quan tâm. Nhưng ánh mắt thì không hề rời khỏi chuyển động của em.
Beomgyu lặp lại động tác vài lần. Lần này, những chuyển động liền mạch hơn, nhịp đúng hơn, nhưng đến nhịp chuyển người, em lại lệch đi một chút.
Yeonjun tặc lưỡi khe khẽ.
"Không phải vậy."
Hắn bước lên một bước, đứng sát phía sau lưng em.
Beomgyu còn chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị giữ lại. Bàn tay Yeonjun nắm lấy tay em, kéo lên cao hơn một chút rồi xoay nhẹ góc cổ tay.
"Ở đây. Phải dứt khoát vào."
Giọng hắn hạ thấp. Khoảng cách gần đến mức hơi thở phả vào bên tai khiến Beomgyu cảm thấy thật nóng. Yeonjun không buông ra liền mà giữ nguyên tư thế, dùng tay còn lại rất tự nhiên đặt vào hông em, đẩy nhẹ về đúng tư thế.
"Trọng tâm sai rồi. Đứng thẳng lên."
Chỉ là một cái chạm rất ngắn. Nhưng cả người Beomgyu cứng lại.
"...Vâng." Giọng em nhỏ hẳn đi.
Khi Yeonjun buông tay ra, cổ tay em vẫn còn nóng ran. Em quay lại làm lại động tác, lần này đúng hơn, nhưng ánh mắt thì ngại ngùng dám nhìn thẳng nữa.
Hắn lùi ra đứng sau lưng em, tay bỏ vào túi quần, cười khẩy:
"Tốt hơn rồi đó. Giờ thì nhìn giống người có thể sống sót sau đợt đánh giá sắp tới rồi."
Beomgyu nghe vậy bẻn lẻn cười một cái, tim đập mạnh một nhịp.
Em không biết vì sao Yeonjun lại kiên nhẫn dừng lại để chỉ em. Không phải hắn ghét mấy chuyện phiền phức sao? Vậy mà tối nay... lại là hắn đứng phía sau, tỉ mỉ chỉnh từng bước nhỏ cho em. Cứ như một giấc mơ vậy.
Em muốn nói lời cảm ơn. Nhưng chưa kịp thì Yeonjun đã quay đi.
Hắn bước thẳng về phía góc phòng còn trống rồi bật lại nhạc ở mức vừa đủ nghe và đứng vào vị trí. Gần như không cần chuẩn bị, hắn vào nhịp ngay từ những beat đầu tiên.
Beomgyu khẽ cảm thán, ánh mắt mang đầy vẻ ngưỡng mộ. Em gần như không có cơ hội nhìn Yeonjun tập nghiêm túc như thế này. Bình thường hắn đến rồi đi rất nhanh, tập vài lần là biến mất. Cho nên lúc này, khi đứng ở khoảng cách gần đến vậy, Beomgyu mới nhận ra mọi thứ rõ ràng hơn mình nghĩ.
Từng chuyển động đều gọn gàng đến mức không dư thừa. Cách hắn bắt nhịp, cách hắn giữ lực rồi thả ra, tất cả liền thành một dòng chảy mạch lạc khiến người ta không có gì phải chê trách.
Một ý nghĩ chậm rãi hiện lên. Mình còn kém xa.
Beomgyu cúi xuống hít một hơi rồi quay lại vị trí của mình. Nhạc vẫn đang chạy và em bắt đầu lại từ đầu. Em cố tình chậm lại một nhịp để giữ chắc từng động tác. Những lỗi vừa bị chỉ ra được em nhớ kỹ. Mỗi lần lệch đi em lập tức chỉnh lại rồi tiếp tục, không để mình mắt sai lầm nữa.
Ở hai góc phòng, hai người tập cùng một bài, nhưng là hai thế giới khác nhau. Một bên là sự thành thạo gần như bản năng. Một bên là những bước chân còn chông chênh nhưng không chịu dừng lại.
Thời gian trôi đi rất chậm.
Một tiếng rồi thêm một tiếng nữa.
Đến khi nhạc tắt hẳn Yeonjun mới dừng lại. Hắn đưa tay vuốt tóc ra sau rồi quay sang phía bên kia theo thói quen.
Beomgyu đã không còn đứng ở đó.
Em ngồi tựa cạnh balo từ lúc nào. Đầu nghiêng sang một bên. Chai nước vẫn còn mở nắp đặt ngay cạnh tay. Còn em thì đã ngủ mất.
Yeonjun đứng yên một lúc rồi mới bước tới.
Khuôn mặt Beomgyu lúc này hoàn toàn thả lỏng. Không còn dấu vết của sự căng thẳng khi tập luyện. Chỉ còn làn da ửng đỏ nhẹ vì mệt và hàng mi khẽ rung theo từng nhịp thở đều.
Hắn cúi xuống nhíu mày. Hắn lầm bầm:
"Nằm ngủ ở đây kiểu này mai ho rồi lại đổ bệnh..."
Yeonjun nhìn quanh một vòng rồi quay lại lấy khăn trong balo của mình. Hắn nhẹ tay đắp lên vai em, tay khựng lại một thoáng rồi mới buông ra.
"Nhóc con này..." Âm thanh thoảng qua rất khẽ.
"Phiền thật."
Nói xong hắn đứng dậy rồi quay lưng bước ra cửa. Bóng hắn nhanh chóng khuất sau cánh cửa khép hờ.
Mới coi show này xong hí hí, hoá ra ngày xưa Yeonjun với Beomgyu tập chung thiêt CYJ dạy em iu nhảy là có thậtttttttt😭😭. Cục cưng của CYJ 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co