Truyen3h.Co

[Yeongyu] Still us

Chương 4

mochie_ls


Có những ngày, cả công ty như bị xáo trộn bởi một tin đồn lan nhanh hơn cả sóng âm và hôm nay là một ngày như thế.

"Tớ nghe nói rồi, lần này công ty sẽ chọn ra một nhóm mới để debut cuối năm."

"Không đùa đâu, nghe bảo đã lên danh sách sơ bộ rồi."

"Có mấy cái tên nổi bật lắm... $¥#%^*"

Những câu thì thầm ấy râm ran trong từng góc phòng tập, từng hành lang, nhà ăn, thậm chí cả trong phòng thay đồ và thang máy. Không ai xác nhận, nhưng cũng chẳng ai phủ nhận. Tin đồn cứ thế mà lớn dần, như hòn tuyết lăn từ đỉnh núi, cuốn theo hàng tá ánh mắt kỳ vọng, ganh đua và cả... sợ hãi.

Nhà ăn giờ này vẫn còn mở nhưng người đã vơi đi kha khá. Vài nhóm thực tập sinh ngồi rải rác, vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh. Âm thanh không lớn, chỉ là những mẩu câu rơi rớt đan vào nhau.

Beomgyu ngồi ở bàn gần cửa sổ, em xúc từng muỗng nhỏ, nhai rất lâu.

Ở bàn phía sau, giọng ai đó vang lên:

"Ê, mày nghe vụ lineup chưa?"

"Nghe rồi. Yeonjun thì chắc slot rồi còn gì."

"Ổng thì nói gì. Nhắm mắt cũng biết ổng sẽ được chọn. Dù tao không ưa ổng mấy mà công nhận ổng giỏi thiệt. "

Một người khẽ "ừ" một tiếng, rồi tiếp tục.

"Còn mấy slot kia mới khó đoán."

"Như Beomgyu á."

Người ngồi đối diện khựng lại, liếc nhanh về phía trước rồi huých tay bạn mình.

"Ê... nói nhỏ thôi."

"Gì?"

"...ngồi kìa."

"À."Giọng họ hạ xuống thấy rõ.

"Tao thấy nó sao sao á."

"Ừ. Kiểu lúc được lúc không."

"Đợt trước còn bị chửi hoài mà."

Một người nhún vai.

Rồi câu chuyện nhanh chóng trôi sang hướng khác.

Beomgyu vẫn ngồi yên.

Muỗng trong tay em chạm nhẹ vào khay rồi dừng lại. Em không quay đầu lại, cũng không nhìn sang phía sau. Một lúc sau, em đứng dậy, mang khay đi.

Beomgyu đi đến dãy hành lang khu ký túc cũ, chỗ gần bồn cây nơi ít ai lui tới, em ngồi xuống. Trời đầu đông lặng gió, ánh đèn rọi lên gương mặt em, hắt xuống hàng mi dài đang cụp lại vì căng thẳng.

Tay em siết chặt góc áo thun. Trong lòng rối bời.

Debut.

Từ đó vừa xa vừa gần.

Gần đến nỗi em có thể cảm thấy nhịp tim đập nhanh mỗi khi nghe đến. Xa đến mức, chỉ một bước hụt thôi là sẽ mãi mãi rơi lại phía sau. Ở công ty này, không ai cho phép em dừng lại. Đặc biệt là khi em chẳng có gia thế, chẳng có gì ngoài khát vọng muốn đứng trên sân khấu lộng lẫy như những người đàn anh, đàn chị đi trước.

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ đầu hành lang, rồi dừng lại ngay cạnh em.

Beomgyu chưa kịp ngẩng đầu thì ai đó đã ngồi xuống bên cạnh, hơi thở quen thuộc, mùi bạc hà mát lạnh thoáng qua.

"Làm gì ngồi đây thẫn thờ vậy?" Giọng Yeonjun vang lên, không nhanh không chậm.

Em khẽ lắc đầu, mím môi.

Yeonjun tựa lưng vào tường, mắt nhìn về phía em. Hắn cũng không nói gì thêm. Chỉ là sự hiện diện của hắn bây giờ đáng lẽ phải là một thứ áp lực ngấm ngầm nhưng lạ thay, lại làm cho không khí bớt nặng nề hơn.

"Dạ... Ừm... mấy người kia đang nói anh chắc suất debut." Beomgyu khẽ cất giọng, như nói cho chính mình nghe.

Yeonjun quay sang nhìn em, ánh mắt nửa bỡn cợt nửa thản nhiên.

"Vậy em thấy sao?"

Beomgyu chần chừ một chút, rồi gật đầu.

"Em... cũng nghĩ vậy ạ. Em thấy anh rất giỏi. Còn em thì..." Em cụp mắt. "Còn hay bị la vì nhảy sai..."

Yeonjun nhíu mày. Hắn chẳng ưa mấy lời tự ti, nhưng lại không thể nặng lời với Beomgyu như với người khác. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng búng lên trán em một cái.

"Đừng có lải nhải mấy thứ nhảm nhí đó nữa."

Beomgyu ngẩng lên, ánh mắt ngơ ngác.

Yeonjun liếc sang, khóe môi cong lên, giọng đầy trêu chọc:

"Yên tâm đi. Anh debut thì em cũng được debut ké."

Beomgyu sững người.

Một lúc sau, em bật cười khẽ. Tiếng cười không dài, nhưng mang theo thứ gì đó lấp lánh. Em không biết Yeonjun có nghiêm túc không nhưng ít nhất, lời ấy cũng đủ để trái tim em như được sưởi ấm.

Yeonjun không nhìn em nữa. Hắn lại dựa đầu vào tường, nhưng lần này ánh mắt đăm chiêu hơn.

Buổi tối hôm đó, phòng tập sáng đèn đến tận khuya. Đa phần thực tập sinh đã về hết. Chỉ còn vài người ở lại, trong đó có Yeonjun.

Mồ hôi nhỏ xuống gò má, vai hắn run nhẹ sau mỗi lần bật người lên. Động tác vẫn hoàn hảo, nhưng nhịp thở đã gấp gáp hơn thường lệ. Hắn luyện lại cùng một đoạn vũ đạo đến hàng chục lần. Là đoạn mà ngày mai huấn luyện viên sẽ kiểm tra để đánh giá tố chất sân khấu của từng người.

Những người khác cho rằng Yeonjun đang áp lực vì kỳ vọng. Có người ganh tị còn mỉa mai nói hắn sợ mất suất debut vào tay những gương mặt mới đang lên.

Chính hắn lại biết rõ: hắn không sợ mất suất, hắn là ai cơ chứ. Đời hắn chưa bao giờ sợ hãi thứ gì.

Chỉ là câu nói hôm qua cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn.
Nghe khó chịu thật. Không thể khiến lời hứa kia trở nên vô nghĩa. Bởi vì hắn không thích hứa suông. Chỉ vậy thôi.

Một cú xoay người cuối cùng, mắt cá chân trượt nhẹ vì trơn mồ hôi. Yeonjun chống tay xuống sàn, nhưng cơ thể lại bị lệch khỏi trục, một tiếng "rắc" khẽ vang lên. Hắn nhăn mặt, cổ tay tê buốt.

"Mẹ nó..."

Huấn luyện viên phát hiện ra vết sưng khi hắn bước ra khỏi phòng, khăng khăng bắt hắn chườm đá và dừng tập hai ngày. Yeonjun chỉ ừ hữ cho qua. Hắn không muốn ai quan tâm. Cũng chẳng cần ai thương hại. Bởi nếu có đau, thì chỉ mình hắn chịu được. Nhưng nếu Beomgyu thất bại... thì em sẽ chẳng đứng dậy nổi nữa.

Sáng hôm sau, Beomgyu mang khăn chườm đến phòng tập vì nghe Kai nói Yeonjun bị trẹo tay.

Khi em mở cửa, hắn vẫn ngồi xếp chân ở giữa sàn, mồ hôi còn đọng trên cổ, một tay sưng đỏ lên.

Beomgyu bước lại gần, ngồi xổm trước mặt hắn.

"Sao mà anh lại làm mình bị ngã vào lúc này vậy ạ? May mà bị ở tay, chứ lỡ như bị ở chân thì phải làm sao đây?" Em thỏ thẻ, nhưng giọng lại mang theo dáng vẻ trách móc. Có lẽ vì lo lắng mà quên luôn sự e dè bình thường khi gặp hắn.

Yeonjun nhìn vào khuôn mặt Beomgyu, lướt một vòng rồi dừng lại thấy ánh mắt đầy lo lắng của em, không khỏi bật cười khẽ.

"Lo cho anh à, lo thì hôn chỗ này phát là anh hết đau ngay." Yeonjun chỉ vào má mình.

Em đỏ mặt phồng má định cãi lại kêu hắn đừng trêu mình nữa nhưng cuối cùng lại thôi. Em đặt tay Yeonjun lên đùi mình rồi nhẹ nhàng chườm khăn cho hắn. Yeonjun hơi nhíu mày vì lạnh. Nhưng cũng không rút tay lại.

"Chiều nay xong việc anh đi bệnh viện được không ạ? phải kiểm tra kỹ càng mới yên tâm được ạ."

Yeonjun nhướng mày nhìn em. Một lúc sau lại nói:

"Em đi với anh thì được." Giọng hắn bình thản, như đang nói một điều rất hiển nhiên.

Beomgyu chớp mắt, mất vài giây mới hiểu ra, rồi khẽ gật đầu.

"...Vậy cũng được ạ."

Yeonjun nhìn phản ứng của em, khóe môi hơi cong lên.

"Dễ đồng ý vậy? Không sợ anh sai vặt à?"

Beomgyu cúi đầu, vẫn giữ tay hắn, giọng nhỏ lại:

"Anh bị đau mà..."

Khăn lạnh đã bớt lạnh từ lúc nào. Beomgyu nhấc lên, nhúng lại vào nước lạnh, rồi vắt nhẹ. Khi đặt lại lên cổ tay hắn, động tác vẫn rất cẩn thận.

"Đau không ạ?"

"Đau." Yeonjun trả lời ngay lập tức. Rồi sau đó, hắn nói thêm.

"Nhưng mà có em ngồi đây nên đỡ đau rồi."

Beomgyu khựng lại, tay dừng giữa chừng, Yeonjun lại trêu em nữa rồi.

"...Anh lại trêu em nữa."

"Anh nói thật." Yeonjun nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt không còn vẻ bỡn cợt lúc đầu.

Beomgyu không đáp lại. Em chỉ cúi thấp hơn, cố giấu đi hai bên tai đang đỏ lên thấy rõ. Một lúc sau, em lên tiếng:

"Giờ em phải đi học thanh nhạc với Taehyun và Kai rồi. Khi nào xong em qua tìm anh được không ạ?"

"Ừ."

"Anh đừng cố tập nữa đó ạ."

"Biết rồi."

"Em nói thật đó."

Yeonjun bật cười khẽ.

"Ừ, biết rồi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co