Truyen3h.Co

[yeonjun x yuna | fall]

1;

emkhuyetdanh289

đã bảy năm trôi qua.

đó là điều đầu tiên ập vào suy nghĩ của shin yuna khi cô đứng trước cửa quán bar 2zzar.

vậy là đã bảy năm trôi qua, cô đã rời khỏi seoul được bảy năm. từ đó đến giờ, shin yuna chưa ló mặt trở về đây bao giờ.

nơi này đã đổi khác rất nhiều, cả quán bar mà trước kia là một cái vũ trường thật tầm thường, đến khung cảnh cứ điểm ăn chơi itaewon tọa lạc xung quanh. tất cả đều được trang hoàng rực rỡ, khoác lên một vẻ sang trọng và tinh tế kiểu cách, hoàn toàn khác xa với ký ức của cô về một hình ảnh khu phố ăn chơi lòe loẹt ồn ào trong bảy năm trước. khi shin yuna vẫn là một thiếu niên mười bảy tuổi.

yuna chớp mắt, thấy bóng dáng mình đang phản chiếu trong cửa kính của 2zzar.

lần đầu tiên cô chạy đến đây, tóc cô vẫn chưa dài đến lưng như bây giờ. có lẽ là chỉ qua cổ một chút, chấm vai. đôi mắt hãy còn trong sáng, mặc dù đã in đậm lên nốt quầng thâm. cô cúi xuống nhìn nước da của mình. hẳn là hồi ấy trắng trẻo hồng hào hơn, trên người cũng tồn tại chút da thịt, không gầy gò thiếu sức sống như bây giờ.

năm đó cô mười bảy tuổi, đang học cuối cấp.

bảy năm trôi qua, shin yuna đang bước sang độ tuổi hai mươi tư.

bây giờ là mùa hạ, trời vừa oi vừa nóng. đến mùa thu, tiết trời seoul sẽ trở nên khô thoáng và mát mẻ hơn, khi ấy sẽ dễ chịu hơn nhiều. mà cuối độ ấy vào tháng chín, chàng trai đó cũng sẽ sang trang thứ hai mươi tư của cuộc đời.

chàng thiếu niên từng là của cô.

không biết bây giờ cậu đã ở đâu và làm gì rồi.

shin yuna ngước đầu lên trời, rồi cúi xuống, để tiền sảnh của 2zzar choán lấy tầm nhìn của mình.

năm ấy, bọn họ đã gặp nhau ở đây.

_____

xa nhau rất lâu như vậy, shin yuna vẫn không quên được bóng hình của choi yeonjun.

bởi vì cậu năm mười bảy thật đẹp trai, sau này cô không thể gặp được ai mà thấy họ sánh ngang cậu. hoặc bởi vì shin yuna vẫn luôn nhìn vào ảnh của cậu lưu trong điện thoại của mình như một cách ám thị bản thân.

có lẽ mấy năm sau cô tỉnh mộng và chỉ thấy một cậu chàng lưu manh đầu bù tóc rối, may mà mặt mũi choi yeonjun cũng khá nên cậu vẫn cân được quả đầu bảy sắc cầu vồng đó. nhưng không thể phủ nhận, cô của năm mười bảy tuổi thật sự thấy yeonjun đẹp trai nhất trên đời.

lần đầu tiên bọn họ gặp nhau ở 2zzar.

khi ấy 2zzar chỉ là một vũ trường nhỏ mới thành lập được một năm, mà người thành lập nó cũng là một tên lưu manh đầu đường xó chợ. tuy vậy, park chanyeol tuy học hành không đâu ra đâu và bỏ học từ trẻ, nhưng đầu óc làm ăn lại rất khá. vũ trường từ một chỗ hát hò nhảy múa tạm bợ, sau một năm vùng vẫy ở itaewon đã trở thành một nơi ăn chơi có lượng khách khứa kha khá. nghe bảo vì ông chủ đẹp trai, và nhạc thì rất có gu, không khí ở quán lại vui nhộn, nên thi thoảng đám học sinh ăn chơi cũng sẽ ghé vào lén lút hưởng thụ cuộc sống người lớn một chút chút.

shin yuna không ăn chơi, cô cũng không có ý định thử mùi vị cuộc sống của người trưởng thành. cô đi trốn chủ nợ.

bọn họ đã theo shin yuna từ lúc cô vừa mới đi về nhà. thật đáng mỉa mai làm sao, sáng nay khi yuna tỉnh dậy, cô phát hiện ra cha mẹ cô đã thu dọn đồ đạc để trốn đi ngay trong đêm. họ có để lại cho cô một khoản tiền, mà tất nhiên số đó cũng không thấm tháp gì. có lẽ sẽ đủ ăn uống trong khoảng nửa tháng, nếu cô ăn tiêu tiết kiệm một chút.

trong phong bì đó không có một lá thư dặn dò nào. cũng chẳng phải lần đầu tiên cha mẹ trốn nợ bỏ cô ở lại, bởi vì cô còn là trẻ con, nên chủ nợ cũng không thể đòi nợ cô được. vài ngày nữa khi đám chủ nợ đi thì cha mẹ cô sẽ về và bọn họ lại chuyển nhà. thế nên shin yuna nghiễm nhiên đã trở thành chuyên gia trong việc sinh tồn một mình mang tính thời vụ như này.

cô đếm lại số tiền rồi nhét vào trong cặp, sáng hôm nay vẫn là thứ sáu, yuna vẫn phải đi học. tối còn một ca làm thêm ở siêu thị cách đây hai con phố, ở đó có trợ giá ăn tối cho nhân viên, yuna nghĩ mình có thể tá túc ăn uống tạm một thời gian để tiết kiệm, rồi về nhà ngủ như bình thường. dù sao bọn họ cũng không thể ép cô làm gì được.

nhưng trái với kỳ vọng của gia đình họ, đám chủ nợ lần này quyết tâm trút giận lên shin yuna.

cô nhìn thấy một gương mặt tương đối thân quen vào lúc mới bước chân ra khỏi cửa lớp. ngay lập tức, shin yuna kéo mũ sụp xuống tận mũi, rồi hòa mình vào trong đám học sinh đang lũ lượt rời khỏi cổng trường sau khi tan học buổi chiều. mồ hôi vã dọc hai bên thái dương, yuna liếc mắt nhìn xung quanh, lấm lấm lét lét như một tên trộm để quan sát người đàn bà kia đã đi chưa.

chỉ đáng tiếc, cuộc đời chưa từng đối xử nhẹ nhàng với cô. người đàn bà kia không những cô đi, bà ta còn nhận ra được shin yuna kể cả cô đứng ở trong đám đông. bà bước khỏi chiếc xe, nhanh chóng xông vào đám học sinh. vừa bước về phía cô, bà ta vừa lớn tiếng gọi: "shin yuna, cháu ra đây ngay cho tôi, đừng nghĩ trốn đi là tôi không thấy được cháu."

người ở bên cạnh quay sang nhìn cô, ánh mắt ái ngại hỏi: "cậu là yuna à?"

cô lắc đầu, tiếp tục cúi gằm mặt xuống đất, giọng nghèn nghẹt: "tôi không phải, chắc bà ấy nhầm người thôi."

người phụ nữ kia càng đến gần, yuna bước sang bên phải để né tầm nhìn của bà ta. tiếng hét của bà ta càng trở nên dữ tợn: "cháu đừng tưởng cháu trà trộn vào đây mà tôi không biết được, cháu ra đây nói chuyện với tôi, shin yuna."

vừa nói, tay bà tay vừa với sang chỗ cô đang đứng. yuna sợ hãi né người sang một bên, lắc đầu nguầy nguậy: "tôi không biết bà là ai."

cô càng lùi, bước chân của bà ta càng tiến lên, dồn shin yuna về phía sau. chân cô vô tình đạp phải một cậu bạn cùng trường, cậu ta đau đớn "ái" lên một tiếng, khiến ánh mắt của mọi người xung quanh đổ dồn vào cô và người đàn bà này. ánh mắt của họ khiến đầu óc cô tê dại.

đầu cô quay xuống, phát hiện ngay bên cạnh mình có một lối đi, đám học sinh tò mò vừa hay không đứng đó cản trở. bước chân của người phụ nữ kia càng nhanh chóng, bà ta dường như muốn "nói chuyện" nghiêm túc với cô thật, nhưng shin yuna thật sự không biết bà ta hy vọng gì ở cô với việc một đứa con gái mười lăm tuổi phụ trách trả một đống nợ cho cha mẹ. có thể là năm sau tìm nghe còn hợp lý, nhưng bây giờ thì không phải, khi cô vẫn còn kỳ thi phía trước và cô không muốn bị bắt.

trong hai giây, shin yuna đã đưa ra lựa chọn của mình. cô xốc cặp lên vai, nhanh chóng quay gót chạy thục mạng về phía đằng sau.

hành động bất ngờ của shin yuna khến người phụ nữ đó không tin nổi. chân cô dài, tốc độ chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc bóng dáng cao gầy chỉ còn chút xíu trong tầm nhìn. nhận ra nếu để shin yuna tiếp tục chạy thục mạng thì bà ta sẽ bị mất dấu cô, chủ nợ gào lên, nhanh chóng sải bước chạy đuổi theo.

cô biết bà ta đang ở sau mình, còn có mấy người đàn em đòi nợ thuê nữa đang chạy vù vù theo sau. họ nhanh nhẹn hơn người phụ nữ đó rất nhiều, trong khi yuna không thể thi sức với họ bằng cách tiếp tục cắm đầu chạy thế này. có thể cô sẽ bị tóm ngay tại đây và,

không nghĩ nữa, cô rẽ sang ngõ phía bên cạnh. chạy một đoạn, trước mặt lại là đèn giao thông, xe phía bên kia đường đang chuẩn bị tiến về phía trước. yuna quay ra đằng sau, thấy khoảng cách giữa mình và đám người đang rượt đuổi kia rút lại ngày một ngắn. không một giây do dự, mặc kệ đèn đỏ vẫn báo động trước mặt mình, shin yuna cắm đầu chạy về phía trước.

một chiếc xe màu đỏ suýt tông vào cô, may mà người tài xế đã phanh lại kịp thời, kèm một tiếng la ó oai oái bên tai.

cô không nghe thấy, tiếp tục co chân lên chạy, vượt qua mấy mấy làn xe và thêm hai cái đèn đỏ. shin yuna không biết mình đã chạy được bao nhiêu lâu, đến đâu rồi.

tim như sắp vỡ ra trong lồng ngực, shin yuna biết sức mình đã chạm đến giới hạn. trước mặt đang là ngõ cụt, bên phải cũng vậy. nhưng ngay bên trái là một con phố đông đúc sáng choang ánh đèn. đám người phía sau vẫn không ngừng rượt đuổi, cô không do dự chạy về phía bên trái, lao vào căn nhà đầu tiên cô thấy ở vệ đường. bảo vệ ngạc nhiên định giữ cô lại, nhưng yuna nhanh hơn ông ta một bước. cô đẩy cửa, tiếp tục phi nước đại lên cầu thang. ông ta bối rối la lên: "cô kia, vào vũ trường phải đăng ký chứ!"

mấy lời đó không lọt được vào hai bên tai đang ù đi của shin yuna. hơi thở cô sắp cạn kiệt, tim điên cuồng đập trong lồng ngực. ngay khi mở cánh cửa kính vào, yuna cảm thấy mình có thể ngất vì mệt đến nơi.

hoặc vì hơi người, hòa cũng với mùi rượu và thuốc nồng nặc tỏa ra ở đây.

cô vừa chạy vào một cái vũ trường.

shin yuna ngẩng đầu lên, chớp mi vài lần. ban đầu cô cứ nghĩ mình bị hoa mắt nên nhìn nhầm. nhưng hình như cô không có nhìn nhầm. cô thật sự vừa chạy vào một cứ điểm ăn chơi nhảy múa. và nếu không nhầm, cô có vẻ biết chỗ này. đây là 2zzar, một quán bar mới mở tại itaewon, mới nổi lên được mấy tháng xung quanh đám thanh thiếu niên lêu lổng.

điều đó không quan trọng bây giờ, yuna không cần biết nơi này có những loại người nào. mặc dù mùi hương phải gọi là khó ngửi vì cô không quen với nơi như thế bao giờ, nhưng bù lại thì có rất nhiều người để cô trà trộn vào trong mà không bị phát hiện.

ở dưới vẫn chưa có động tĩnh gì mặc dù cô đã đứng đờ ra giữa đây vài phút, có thể coi như yuna đã tạm thời an toàn. không loại trừ trường hợp bọn họ sẽ lùng sục khắp con phố này hoặc đứng đợi shin yuna xuống đây rồi tự nộp mình, nhưng cô sẽ không để họ thực hiện được mục đích dễ dàng như vậy.

cứ cho là cô còn khoảng nửa tiếng để trà trộn ở đây, yuna sẽ nghĩ ra cách để xử lý.

đây là lần đầu tiên cô bị cha mẹ bỏ vào tình huống nguy cấp như vậy. yuna dựa lưng vào tường, vừa cúi đầu thở hổn hển vừa nghĩ, nếu chuyện ngày hôm nay không xảy ra, có lẽ cô cũng không biết mình khỏe như vậy, chạy phi nước đại được đến vài con phố, từ trường lao tới thẳng itaewon.

coi như cô tốt số trốn được lần này, không thì có thể lắm sẽ tan xác dưới bánh xe ô tô rồi.

có thể cô sẽ không về nhà được nhà tối nay, cũng không đi vào siêu thị ăn tối được. đồ ăn ở đây chắc sẽ không vừa túi tiền, chưa kể cô chưa trả vé vào cửa. tối nay gần như không có cách nào ngoài dạt nhà, như vậy sẽ mất đến khoảng một nửa khoản tiền. có lẽ cô phải tìm thêm cách để kiếm tiền trước khi cha mẹ về.

shin yuna nhìn xung quanh, vũ trường của 2zzar không khác gì so với những gì cô được đọc trên mạng, ánh đèn xanh đỏ mù mịt, lũ lượt người ra vào. ở đây rất đông, hầu hết là người trẻ đi theo từng đám, cuồng nhiệt nhảy múa trong tiếng nhạc. ở giữa là sàn nhảy dành cho vũ công chuyên nghiệp của quán, đang có tiết mục diễn đôi, một đôi nam nữ vừa quấn lấy nhau vừa duyên dáng chuyển động theo nhạc.

xung quanh sàn nhảy có vài bộ bàn ghế bọc nhung, trên bàn là rượu và vài khay đồ nhắm. ngoài khách khứa đang phè phỡn ngồi đó, có cả tiếp viên đang ngồi hầu chuyện và rót rượu cho họ.

xung quanh vừa đông đúc vừa ồn ào phát ốm.

shin yuna đứng trong đám đông nhảy múa, cô lơ ngơ không biết vặn mình nào cho phải, bị những người xung quanh hết xô chỗ nọ đẩy chỗ kia, đâm ra ngã dúi xuống đất tại đó. cô đau đến xây xẩm mặt mày, một người thấy thế cúi xuống, đưa tay đỡ cô dậy. cô nhìn không rõ là ai, cho đến lúc ngước mắt lên là một người đàn ông, anh ta ăn mặc cũng khá lịch sự.

vừa phủi lại áo, yuna vừa cúi đầu cảm ơn anh ta. người đó cười rất tươi, nói với cô: "không sao không sao, lần đầu tiên em tới đây à?"

hơi thở anh ta toàn mùi thuốc lá điện tử.

"dạ vâng." yuna gật đầu. "em chưa tới bao giờ."

"chỗ này con gái đi một mình lắm." nụ cười của anh ta từ từ dần rộng ra. "nếu em sợ thì cứ đi bên cạnh anh nhé."

yuna miễn cưỡng mỉm cười rồi gật đầu. cô hoài nghi với vóc dáng con mắm của anh chàng này, không biết nếu chủ nợ cô lên kiếm chuyện thì ai mới là người phải bảo vệ ai. hoặc có khi anh chàng sẽ là người cuốn gói chạy trước.

điều đấy nghe tệ, nhưng thực ra cũng không tệ đến thế. bởi vì đấy là chủ nợ của cô và anh ta chẳng có nghĩa vụ phải chứa chấp shin yuna. chỉ là cô không thích mùi thuốc lá điện tử mùi nho tỏa từ miệng anh ta ra mà thôi. quá ngọt và đậm đặc mùi hóa học, cô cảm thấy khá ngạt thở. tuy nhiên, đây cũng là người hiếm hoi có ý tốt với cô trong chỗ quay cuồng phức tạp này. yuna nghĩ, hay thôi cứ cho qua.

dj lại nối nhạc lên, người bên cạnh lại đẩy cô. lần này, thuốc lá vị nho đã kịp lôi cô dậy. anh ta nắm lấy bàn tay cô, đoạn lại quay mặt sang tươi cười: "nhìn anh chuyển động rồi lắc lư theo, đừng đứng yên như vậy là bị ngã."

"em cảm ơn." cô cảm kích nắm lấy tay anh ta. bàn tay đó thật lạnh, nhưng lúc này trong mắt shin yuna thì đúng là ấm áp tình người.

lời anh ta nói thật sự phát huy tác dụng. mặc dù kỹ năng nhảy nhót của shin yuna không tốt chút nào, nhưng cô đã có thể vặn vẹo người để tránh khỏi những pha xô đẩy của đám xung quanh.

như thế này có thể được gọi là an toàn không? shin yuna nghĩ, nếu không có gì thay đổi, cô sẽ an toàn trà trộn vào đám đông này, trong lúc đó cô vẫn có thể suy nghĩ kế hoạch cho hai tuần sinh tồn nữa của mình ở đây.

cô lại tiếp tục nghiêng người, lắc hông sang bên trái, nhạc đổi nhịp, lại sang bên phải, giơ tay lên. trong khi đó, tim cô vẫn nện thình thịch trong lồng ngực, mồ hôi căng thẳng rịn sang hai bên thái dương. yuna cảm giác nãy giờ, hơi thở cô vẫn chưa bình tĩnh trở lại, vẫn đang trong trạng thái vô cùng căng thẳng.

sẽ không sao, vẫn chưa ai phát hiện ra cô đang ở đây. cô vẫn đang an toàn.

cho đến khi, ngực cô tự dưng có một bàn tay lạnh buốt chạm vào.

động tác của yuna đông cứng, cô trợn mắt nhìn về phía trước, sốc đến nỗi không thể nghĩ được gì. trong giây phút ấy, shin yuna đã nghĩ rằng có lẽ là do cô nhầm. có thể là ở đây, điều hòa bật quá lạnh. nhưng cảm giác trên hai bầu ngực không hề sai, có bàn tay đang sờ vào ngực cô.

shin yuna bàng hoàng nhìn sang người đứng cạnh mình.

hắn đáp lại cô bằng một nụ cười vô cùng bỉ ổi ngoác rộng đến mang tai: "anh đã bảo là đi một mình ở đây nguy hiểm mà, chi bằng đi theo anh để anh "bảo vệ", hử em gái xinh đẹp?"

cô hãi hùng, định mở miệng hét lên một tiếng, nhưng bàn tay của gã ngay lập tức chặn lên miệng yuna, hắn đi gần lại phía cô, sau đó ghé vào tai cô, thì thầm: "khôn hồn thì đừng có hét lên ở đây, tao có người quen ở đây, mày không làm gì được tao đâu."

"thả tôi ra." cô trừng mắt, vùng vẫy khỏi bàn tay của hắn. vì bị bịt miệng, những âm thanh shin yuna phát ra chỉ toàn tiếng ú ớ khó nghe.

mọi người xung quanh vẫn tưởng bọn họ là đôi tình nhân đang thân mật sờ soạng nhau, cảnh tượng khiếm nhã kiểu ấy ở trong quán bar không thiếu, đây lại còn là 2zzar. shin yuna vừa hoảng loạn nhìn quanh, bàn tay của tên điên này vẫn ở trên ngực cô, tiếng hét của cô trở nên vô dụng. cô cố gắng hét lên, và rồi tiếng nhạc chát chúa ồn ào vẫn không ngừng lại, át đi cả tiếng thét của cô.

tên kia thấy để shin yuna tiếp tục làm loạn ở đây cũng không ổn, hắn muốn tìm chỗ nào đó kín đáo hơn một chút để tiếp tục giở trò với cô. vậy là hắn cầm tay cô lôi xềnh xệch ra khỏi vũ trường, thẳng tiến về khu nhà vệ sinh. chỉ cần kiếm một cái biển đang thi công thì sẽ không ai bén mảng làm hỏng chuyện tốt của hắn.

không may, trong đó có một tên say xỉn đang đứng nôn khan ở lavabo rửa tay. hắn chúi đầu xuống, mái tóc dài nhuộm ombre màu xanh nước biển che hết gương mặt. đang bị lôi đi xềnh xệch trong hoảng loạn, shin yuna thấy được sự xuất hiện của người như người chết đuối vớ được cọng rêu cứu mạng.

cô ra sức vùng vẫy khỏi tay của tên hiếp dâm, giành giật hai phút cuối cùng để gào lên: "cứu tôi, người này đang cố cưỡng hiếp tôi."

vừa nói xong, một cái tát giáng xuống miệng cô, khiến yuna đau đến nổ đom đóm mắt. hắn rít lên: "mày liệu hồn cái mồm mày, lát nữa tao sẽ cho mày biết tay."

bằng này đã đủ thu hút sự chú ý của tên đầu xanh kia. hắn ngửa đầu lên khỏi bồn rửa tay, gương mặt vẫn còn hơi lờ đờ vì say rượu. yuna bị đánh đến xây xẩm mặt mày, miệng cô rát đến mức không thể nói được, chỉ biết giương đôi mắt lên cầu xin hắn.

đó là lần đầu tiên choi yeonjun nhìn rõ thấy mặt shin yuna. đôi mắt to tròn của cô vằn vệt máu trên lòng trắng vì bị đánh quá đau, tóc tai rũ rượi trên gương mặt đỏ bừng vì bị đánh, trông vô cùng tơi tả.

chẳng biết vì rượu say và ánh đèn trên cao khiến nhịp tim của hắn không còn ổn định, nảy thình thịch lên liên hồi. choi yeonjun rời tay khỏi bồn rửa, sau đó đi tới phía hai người đang ẩu đả kia.

hắn cúi xuống hỏi shin yuna: "nếu bây giờ tôi cứu cô, tôi được gì?"

toan định trả lời, một cái tát nữa giáng sang bên má của cô, yuna đau đến hét lên. tên hiếp dâm hét lên, định đạp yeonjun: "đéo phải chuyện của mày, choi yeonjun. đây là con đàn bà của tao!"

chân hắn vừa giơ lên đến giữa chừng, choi yeonjun liếc mắt đã bắt kịp được lấy, khiến tên điên kia mất thăng bằng. hắn vội vàng thả yuna khiến cô ngã dúi xuống đất, đầu đập vào sàn khiến tầm mắt yuna tối sầm lại trong chốc lát. yeonjun thừa cơ, lao về phía trước, tung một quyền thẳng vào mặt tên hiếp dâm kia.

hình ảnh đầu tiên shin yuna nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là tên vừa cưỡng hiếp mình đang nằm đo ván trên mặt đất. người cứu mạng cô lúc này đã xử lý hắn xong xuôi, đang ngồi quỳ trước mặt cô. cậu ta lấy mu bàn tay quệt đi vệt máu đọng trên môi, đôi mắt cáo sắc sảo nhìn thẳng vào yuna.

tim cô lại nện thình thịch trong lồng ngực.

có lẽ là do cảnh tượng vừa rồi quá mức kinh hoàng, yuna nghĩ vậy.

"tôi đã cứu cậu rồi." cậu chàng lạ mặt vừa lau máu me trên mặt, vừa nói. cậu ta bất giác cười một cái. "cậu nên trả ơn tôi bằng cách nào đây?"

"..." yuna không trả lời được, không biết vì miệng cô đau hay thực sự không nghĩ ra được gì để trả lời người này nữa. thiếu niên vẫn nhìn chằm chằm vào mắt cô, đôi mắt cáo của cậu ta hơi lờ mờ vì rượu, nhưng có tia sáng nhàn nhạt ánh lên.

đây là lần đầu tiên shin yuna nhìn rõ mặt của choi yeonjun.

nếu không phải vì mặt mũi của cậu chàng toàn máu me sứt sẹo thì trông cũng khá đẹp trai. dĩ nhiên, đây là understatement. cậu ta rất đẹp trai, nhưng trong tình cảnh hiện tại thì shin yuna cũng chẳng lấy đâu ra tâm tưởng để thưởng thức trai đẹp nữa.

một giây sau, shin yuna thấy gương mặt của cậu chàng dí sát về phía mình. ký ức từ vụ quấy rối vừa nãy vẫn chưa hết, cô sợ hãi rụt người lại, nhưng thiếu niên kia vẫn không ngừng đổ ập về phía trước, nhưng ngay cả khi yuna đã tránh người đi, cậu chàng vẫn tiếp tục lao vào.

lúc cô định hình được thì một âm thanh vô cùng thô thiển vang lên:

"ọe..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co