Truyen3h.Co

[yeonjun x yuna | fall]

2;

emkhuyetdanh289

trong tất cả những thứ màu bảy sắc cầu vồng mà choi yeonjun từng trét lên đầu, shin yuna thấy màu nào cũng đẹp.

có lẽ là do tình yêu mà cũng có thể là do yeonjun lớn lên đẹp trai, hoặc là cả hai. tóm lại là thế, vì năm đó, shin yuna đã yêu choi yeonjun rất nhiều.

tất nhiên là nếu phải lựa chọn giữa 50 kiểu đầu bù tóc rối choi yeonjun từng để, shin yuna sẽ chọn cái đầu ombre màu xanh dương pha xanh lục và tím galaxy cậu từng để vào cái ngày hai người gặp nhau lần đầu tiên ở 2zzar.

đặc biệt là cái tanktop bó sát cơ ngực của cậu.

dung tích phổi của yeonjun thật là lớn, cậu là một người có hệ hô hấp vô cùng khỏe mạnh. shin yuna chưa từng nghĩ mình có thể thích người có một dung tích phổi vĩ đại đến thế, cho đến khi gặp cậu.

shin yuna không biết mình hai mươi tư nghĩ về một thằng nhóc mười bảy tuổi như vậy có hơi biến thái không. nhưng đấy cũng không phải là vấn đề. tóm lại là màu tóc xanh của cậu khi ấy là đẹp nhất, oai phong nhất trong ký ức hai mươi tư năm cuộc đời cua cô.

nhưng có hơi bốc mùi.

____

à thì, mấy thứ cầu vồng lấp lánh cậu chàng trớ ra lúc đó không dễ ngửi chút nào.

shin yuna cảm tạ trời đất vì cô đã né kịp. cậu chàng cúi đầu xuống đất ói ọe, tống một đống chất lỏng trong dạ dày xuống sàn. đến tiếng ói cũng vô cùng khoa trương.

cô định phủi mông chạy đi, nhưng nghĩ đến việc vừa nãy cậu ta vì mình mà đánh nhau, mà có lẽ vì đánh nhau nên dạ dày cậu ta mới có dịp quay vòng dẫn đến nôn thốc nôn tháo như hiện tại. shin yuna lại lồm cồm bò ra sau lưng cậu chàng cô không biết mặt biết tên, giơ tay lên vỗ lên lưng để cậu ta xuôi ra hết những chất nhờ nhợ trong bụng ra.

"cẩn thận chút, đừng gập người xuống. nôn hết ra đi."

"họeeeee..."

"ngẩng đầu lên chút đi, không là cậu bị chóng mặt buồn nôn thêm đấy."

"ụeeeeeee..."

mặc dù cô biết là đang phun xuống mặt đất và lát nữa sẽ làm phiền nhân viên, nhưng trông cậu ta thật sự chật vật. mắt cậu chàng đỏ hoe, vằn vện tia máu, mặt mũi nổi đầy gân xanh xao, có lẽ sắp xanh bằng mái tóc của cậu ta rồi.

cuối cùng, cậu ta cũng giải quyết xong được vấn nạn tồn đọng của mình, ngửa đầu ho sù sụ vài hơi. yuna vội vàng né đầu sang chỗ khác, thực ra cô vẫn không chắc lắm đống nhờ nhợ còn sót lại trong miệng cậu ta có bắn lên người cô không. nếu có thì thật là phiền, vì yuna khá chắc sẽ không thể tắm rửa được trong ngày hôm nay.

ho xong một hồi, cậu ta mới cúi đầu xuống, mắt đối mắt với cô.

tình huống này xảy ra có hơi đường đột, shin yuna không biết phải phản ứng thế nào. hai người bọn họ đang ngồi rất gàn nhau, bàn tay cô vẫn đặt trên lưng của cậu ta. ánh mắt lờ đờ đỏ hoe vì nôn ói của cậu chàng ghim chặt lên cô, khiến yuna quên mất để tay xuống cho phải phép. thay vì đó, cô chỉ biết trân trân nhìn vào cậu ta.

đó là lần đầu tiên shin yuna nhìn thấy rõ mặt cậu.

và vì vậy, cô nhận ra đây là choi yeonjun.

cô biết cậu ta, một trong những học sinh được liệt kê vào danh sách đen của nhà trường, một cái tên khét tiếng vì một đống hành vi phạm quy, trốn học, học dốt, nhuộm tóc, hút thuốc, đánh nhau, uống rượu, đua xe, nghe bảo còn dính đến cờ bạc phạm pháp...

choi yeonjun học cùng trường cô, yuna không phải chưa từng nhìn thấy cậu bao giờ. nhưng tất cả chỉ dừng lại ở việc nhìn từ xa, bởi vì cô biết mình không nên dây dưa với thể loại học sinh lêu lổng bất lương như cậu ta. hai người thuộc về hai thế giới khác nhau hoàn toàn, cô là con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô, choi yeonjun là phường đại nghịch bất đạo đầu đường xó chợ, chưa từng nằm trong tầm chú ý của shin yuna.

vậy mà cuối cùng lại chạm mặt nhau trong hoàn cảnh này.

shin yuna cảm thấy có làn sóng mỉa mai dâng lên trong lòng, đôi khi việc có một thành tựu học hành xuất sắc ở trên trường khiến cô quên đi địa vị thật sự của bản thân trong xã hội. lúc không ở trong sân trường nữa thì còn kém cả choi yeonjun.

cô rũ mắt xuống khi phát hiện từ nãy đến giờ choi yeonjun vẫn nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt của cậu ta làm cô cảm thấy rất thiếu tự nhiên. lúc cô cúi đầu xuống, cậu vẫn không thắc mắc gì. không gian hai người im ắng đến kỳ lạ, chỉ trừ có trái tim cô vẫn đang nền thình thịch trong lồng ngực, không hiểu vì căng thẳng hay vì tình huống khủng khiếp vừa rồi.

như vậy cứ có gì đó sai sai. shin yuna không muốn tiếp tục bầu không khí im lặng này, vả lại, mùi bãi nôn ói của choi yeonjun thật sự khó mà chứa chấp nổi. cô chun mũi lại, đoạn vẫn khe khẽ cất lời: "này, cậu là..."

"..."

"choi... yeon..."

lời chưa dứt khỏi miệng, cái đầu xanh lè yeonjun đã đổ gục xuống vai cô, mùi rượu nồng nặc và mùi nhờ nhờ từ trận ói mửa vừa nãy ập vào mũi yuna.

cô ngơ ngác không hiểu tình hình gì xảy ra, đưa tay ra vỗ vỗ lưng cậu ta, bàng hoàng hỏi: "cậu có sao không đấy?"

bên cạnh tuyệt nhiên không có tiếng trả lời. cô lo lắng vỗ vỗ lên gáy cậu ta mấy lần nữa, sự bất ngờ bắt đầu chuyển thành hoảng sợ khi choi yeonjun không hề động đậy chút nào: "này, này, này, choi yeonjun, cậu có ổn không đó?"

"..."

"này, này, cậu có nghe thấy tôi nói gì không?" cô vỗ vỗ lên má cậu ta.

"..."

"này, không được, cậu thật sự không làm gì được-"

phía bên kia lặng thinh không đáp, chỉ có tiếng ngáy nhè nhẹ hồi lại lời của cô:

"... khò... khò..."

?

cái tình huống này là gì đây?

shin yuna quay mặt sang vai trái của mình, nơi đang bị dựa dẫm bởi cái đầu toàn lông màu xanh lè của tên côn đồ không quen kia. choi yeonjun đang thật sự ngủ say, đôi mắt cậu ta nhắm nghiền lại, cái miệng hơi hé mở tỏa mùi rượu thối hoắc.

đầu cô như đơ cứng lại, nhìn gương mặt đẹp trai sứt sẹo đang ngáy khò khò trên vai mình, nhất thời không biết nên xử lý tình huống này như nào cho phải.

nhưng chỉ mất vài giây sau, bằng đầu óc của một học sinh với thành tích bậc nhất của trường phổ thông hweejin, shin yuna trong lúc ngơ ngác đã nghĩ ra được một kế hoạch.

____

mười một giờ bốn mươi hai phút đêm.

choi yeonjun không hiểu vì sao mình lại đang ở nhà.

cậu thức dậy trong cái chăn quen thuộc, và bóng đèn trên trần nhà vẫn sáng trưng. đầu óc cậu mang mang, và ký ức cuối cùng choi yeonjun nhớ là cậu đã gặp một con nhỏ xinh đẹp bị một thằng khốn nạn bắt nạt ở trong nhà vệ sinh nam, sau đó có lao vào ẩu đả vì tức thời nổi máu anh hùng để cứu cô ta.

được lúc sau thì rượu xộc lên não, cậu làm gì, chính mình cũng không biết được.

chỉ biết con nhỏ xinh đẹp đó bây giờ đang ngồi thu lu trước cửa phòng cậu, một tay ôm lấy hai gối, tay còn lại cầm một cái thìa bạc, khuấy loạn cốc nước đùng đục đang để trước mặt.

đầu đau như búa đổ, choi yeonjun nhăn mặt đỡ lấy trán, đoạn quay sang hỏi đứa con gái lạ mặt đó: "sao tôi lại ở đây?"

phía bên kia chỉ quay lại, đủng đỉnh không trả lời cậu.

yeonjun chớp mắt. đúng là con nhỏ xinh đẹp cậu đã gặp trong nhà vệ sinh lúc tạt vào đó để ói mửa thật. khi đó mắt cậu kèm nhèm vì rượu đã thấy rất xinh đẹp, lúc bấy giờ tỉnh được rượu nhìn rõ hơn thì càng dễ nhìn, dễ nhìn đến mức trong lồng ngực giật thình thịch mấy nhịp. nhưng đó không phải trọng tâm chú ý của yeonjun. sự lề mề của cô nàng mới là thứ làm cậu mới thức dậy lại càng trở nên cáu kỉnh:

"cô là ai, sao lại ở nhà tôi? có định trả lời cho tử tế không?"

cô nàng nhìn chăm chăm vào cậu, đôi mắt to tròn mở to hết cỡ. ánh đèn leo lét vàng vọt trên trần nhà phản chiếu trên đôi mắt đen như nhung của cô, lấp la lấp lánh đến nhức mắt. yeonjun rũ mắt xuống định không nhìn tiếp, đúng lúc này con nhỏ xinh đẹp lạ lùng kia mới mở miệng:

"cậu bị say rồi ngất ở 2zzar. là tôi đưa cậu về."

yeonjun nheo mắt: "theo lý đó thì tôi nên cảm ơn?"

shin yuna nhấc mí lên, cô không dự đoán được câu trả lời như thế này, nhưng cũng không phải là không đối đáp được: "đúng, theo lý mà nói thì cậu đang nợ tôi một."

"vớ vẩn." choi yeonjun phẩy tay. "cô nói chẳng có lý gì cả, tôi là người cứu cô khỏi cái tên bắt cóc kia, theo lý thì cô mới phải trả nợ cho ông đây đấy."

"tôi tính ra làm nhiều công rồi." shin yuna không thiếu lý lẽ để phân bua, cô xòe tay ra, bắt đầu liệt kê: "tôi đã phải ở lại để dọn dẹp cái đống nhơ nhớp mà cậu ói ra ở nhà vệ sinh."

"còn cái thứ hai?" cậu chàng nhíu mày, vẻ mặt hoang mang như vừa chứng kiện một chuyện hoang đường nhất thế giới.

đừng nhìn tôi như thế, bây giờ phải làm như vậy, shin yuna cũng rất nhục nhã với từng lời từng câu mình thốt ra. nhưng vì sinh tồn, cô lại tiếp tục cắn răng mà vô sỉ nói tiếp: "là tôi đã khiêng cậu về đây. lúc đó không tìm được người quen của cậu ở đây, tôi đã phải mang cậu về, là hai."

ánh mắt của người kia nhìn cô như nhìn quái vật.

đôi mắt cáo của cậu ta thật đẹp. cô vẫn dằn lòng xuống để tiếp tục nói tiếp: "tôi tốn tiền taxi để mang cậu về đây, là ba. còn nữa, tôi đã thay áo và rửa mặt mũi cho cậu vì cậu ói ọe hết lên người cậu, là bốn."

nghe đến vế thứ ba, cậu chàng cắt ngang lời cô, còn nhìn thẳng vào yuna, chớp chớp đôi mắt ra vẻ phong tình: "đợi đã, không phải cái thứ ba mới là cậu chiếm hời từ tôi đấy hả?"

shin yuna im lặng nhìn cậu, sau đó quay ra ngoài phòng khách, giọng nói xa xăm: "cậu biết đấy, ảo tưởng cũng phải có giới hạn."

người kia cười ranh mãnh: "cậu không cần đã nghiện rồi còn tỏ ra ngại ngùng làm gì, anh đây là một người rất cởi mở."

cô quay sang nhìn choi yeonjun, hắn vẫn đang ngồi trong chăn, trên người mặc chiếc áo thun màu rêu nhạt cô thay cho hắn lúc mới về nhà, trong đầu chợt hiện lên khung cảnh lúc đấy, hai bên gò má cô lại nổi đỏ bừng bừng. cả đời này cô chưa từng gần gũi người nào như vậy, shin yuna khi ấy ngượng ngùng đến mức mặt có thể vắt ra máu đến nơi.

choi yeonjun lại nằm xuống giường, đầu cậu vẫn chưa hết đau nhức sau cơn ngất xỉu vừa rồi. cậu kê cái gối lên khuỷu tay, rồi chống tay nằm nghiêng trên cái giường nhỏ. cánh tay cậu chàng săn chắc và đầy cơ bắp, tấm chăn trượt xuống để lộ vòng eo thon gọn và đường xương hông cứng cáp. đường nét cơ thể yeonjun là sự kết hợp giữa săn chắc và mềm mại, tạo nên một tổng thể vừa quyến rũ, lại vừa hài hòa.

mặt cô nóng bừng lên.

cậu mỉm cười, vẫy vẫy tay như gọi cún, vẫn không có ý định buông tha shin yuna:

"không phải ngượng, qua đây đại ca sẽ đáp ứng cậu."

cô rũ mắt xuống, yuna nhận ra cái tên này có vẻ đang không muốn thương lượng, hoặc không có khả năng thương lượng một cái gì hợp lý cho hiện tại. điều đó cũng dễ hiểu vì đấy là choi yeonjun, và cô không nên có hy vọng gì từ con người này sất.

tuy nhiên điều đó không có nghĩa là hy vọng đã biến mất hoàn toàn. yuna không bao giờ từ bỏ hy vọng của mình. cô đứng lên, đi về phía phòng khách, bình tĩnh nói: "cậu vẫn còn say, lúc nào tỉnh hẳn rồi thì hẵng nói chuyện tiếp với tôi."

"chịu thôi, tôi say cũng như tỉnh, tỉnh cũng như say đấy." cậu chàng cười toe toét. "nếu tôi có tỉnh lại thêm lần nữa thì tiểu nữ cũng chỉ có mỗi tấm thân này để báo đáp đại hiệp thôi."

"..."

tên dở hơi này.

rốt cuộc thì shin yuna ước gì mình đã không lôi choi yeonjun về đây và đặt toàn bộ ngôi sao hy vọng vào cái tên này. cô nghĩ mình điên rồi mới làm thế. sao lúc đó cô lại đi nảy ra việc sẽ tin tưởng cái tên thiên vương lưu manh này chứ.

____

nghĩ lại vẫn thấy chưa hoàn hồn. sau khi choi yeonjun đùng đùng bỏ đi, shin yuna ngồi bó gối trên cái ghế sofa bọc da đã sờn đi cả thảy, cô nhớ về tình huống kinh hoàng lúc yeonjun đột ngột ói mửa ở nhà vệ sinh và ngất đi. 

khi ấy cô thật sự rất hoảng sợ, may mà kiểm tra nhịp thở vẫn thấy yeonjun thở đều. nhưng đó không phải là vấn đề, vấn đề là quản lý quán xông vào trong nhà vệ sinh, thấy được một đôi trẻ đang ngồi sõng soài trên sàn nhà, cùng một bãi nôn be bét bên cạnh. đó là loại tình huống yuna chưa từng nghĩ mình phải trải qua trên đời bao giờ.

lee taeyong, về sau cô mới biết đó là tên của người quản lý đó, nhìn hai người bằng ánh mắt khó hiểu xen lẫn với phán xét. nhưng trước khi anh ta kịp nói gì, shin yuna đã vội vàng đứng dậy, khiến choi yeonjun ngã xuống đất, thanh minh thanh nga với anh ta: "vừa nãy em bị côn đồ lôi vào đây định cưỡng hiếp, cậu ta cứu em. nhưng giờ cậu ta nôn xong thì ngất, anh..."

anh ta gật đầu: "ừ rồi sao?"

"..." rồi sao là sao nữa...

taeyong đột ngột ngồi xuống đến chỗ bên cạnh choi yeonjun, đưa tay kiểm tra mạch của cậu, thấy cậu chàng chỉ ngất thật chứ chưa tử vong thì thở ra một hơi nhẹ nhõm. anh lại quay sang phía shin yuna, hất cằm hỏi: "hai người không quen nhau sao?"

cô nói dối vô cùng trơn tru: "em có biết, chỉ là không ngờ gặp cậu ta ở đây."

người đó gật đầu, lôi yeonjun đang nằm dài trên sàn dậy.

ma xui quỷ khiến, không hiểu vì sao ánh mắt shin yuna nhìn vào túi quần của anh ta, thấy mép một tập tiền còn mới cóong, cô khó khăn nuốt nước bọt.

trước giờ người ta nói bần cùng sinh đạo tặc, shin yuna cuối cùng cũng hiểu đó không phải lý thuyết suông. thực tế khi con người bị đẩy vào tình huống cùng đường như thế này, đạo đức đôi khi cũng chỉ là một ranh giới mơ mơ hồ hồ nếu đem xét ra với sự sống còn của bản thân.

tất nhiên là cô không làm gì với lee taeyong cả, chỉ nhờ anh ta gọi rồi khiêng choi yeonjun về. người này, không hiểu sao lại biết địa chỉ nhà của cậu ta, còn nói nếu có khó khăn gì thì gọi cho anh ta rồi đưa một tờ giấy ghi số điện thoại. yuna không hiểu lắm nhưng cũng nhận lấy. 

quãng đường đi về không xa với quán cho lắm, đường vắng nên cô cũng sờ sợ. nhưng choi yeonjun cao to, tuy là cô đang vác cậu ta trên vai, cơ mà nếu nhìn xa trông hai người như thể đôi tình nhân đang khoác vai âu yếm vậy. con ngõ dẫn đến nhà yeonjun tối mịt lại vắng người, thuộc hạng bình dân chứ không đến nỗi khu ổ chuột. cô lục trong ví cậu ta một chùm chìa khóa, ngay chìa đầu tiên đã vào được nhà rồi. 

theo thói quen, shin yuna định ngó nghiêng xem nhà cửa như thế nào, chỉ thấy nhà trống hoác, có đúng cái sofa, một bàn uống nước, một cái bao cát và tay đấm bốc để ngổn ngang, với quần áo vắt vẻo linh tinh trên thành ghế. có cái bàn ăn. ngoài ra thì chẳng còn gì nữa, và đúng lúc này thì choi yeonjun lại rên rỉ như sắp định nôn một trận, yuna hoảng loạn lôi cậu ta vào trong nhà vệ sinh. chuyện về sau như nào ai cũng biết, sau khi được lau rửa qua loa sạch sẽ, cô mím môi mím lợi cởi áo cho cậu chàng rồi thay bằng một cái áo khác, xong xuôi là nhanh chóng ra phòng khách ngồi đờ ra ở đó. 

đấy là tất cả những gì xảy ra trong khoảng thời gian choi yeonjun ngất ngư. đến bây giờ tim cô vẫn nện thình thịch trong lồng ngực.

khoảng nửa tiếng sau, khi shin yuna vẫn ngồi bó gối trên cái sofa bọc da đã mủn đi một nửa nhà choi yeonjun, cô nghe thấy tiếng bước chân đi đến gần phía mình.

là choi yeonjun. cậu chàng vừa đi ra từ nhà tắm, đã thay một bộ quần áo mới, là chiếc tank top màu nâu và quần thể thao màu xám. trên mái đầu xanh lè của cậu đầy nước, tấm khăn lau được phủ lên đầu một cách vô cùng qua loa. dưới tấm khăn, đôi mắt của cậu chàng vẫn hơi uể oải. cậu ngoác miệng ngáp một tiếng, nước mắt chảy giàn giụa trên gương mặt. vừa dụi dụi khóe mắt, cậu chàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, tay cầm khăn vắt khô tóc. bộ dạng cậu chàng vừa thoải mái vừa thản nhiên, như thể cô là một món nội thất mới vô tri vô giác trong cái phòng khách của cậu chàng vậy.

"..." không thể tưởng tượng được cái tên này, cô cũng là con gái hẳn hoi đấy, có thể nhã nhặn một chút không.

"này." choi yeonjun đột ngột gọi cô. yuna giật mình, ngẩng đầu lên:

"hả?"

cậu vắt chiếc khăn lau đầu lên vai, sau đó thoải mái ngả lưng lên sofa. dường như choi yeonjun không tồn tại chút gì khái niệm được gọi là khách sáo, cậu chàng thật sự vô cùng thản nhiên. vừa khoanh tay trước ngực, cậu chàng vừa nhìn chằm chằm vào cô.

à thì dù sao đây cũng là nhà của cậu ta. cô mới là người thừa không mời mà đến ở đây mà.

yuna thấy hơi thiếu tự nhiên, cô không hiểu vì sao mình không dám nhìn vào mắt choi yeonjun bao giờ. cô cúi đầu xuống, khẽ giọng hỏi: "có gì không?"

"đồng phục của hweejin à?" một câu hỏi vô cùng ngẫu nhiên.

yuna nhìn xuống, cô chợt nhớ ra mình chưa tắm từ tối hôm qua đến giờ. cô gật đầu: "đúng."

"tên?"

cô ngoan ngoãn khai thật: "shin yuna."

"nghe quen quen." cậu chàng ngáp dài, vẫn không thèm che miệng. "ok kệ đi. tôi là yeonjun."

"ờ." cô gật đầu. "tôi biết."

"dĩ nhiên." choi yeonjun nheo mắt cười, thấy gương mặt căng thẳng của cô thì càng muốn chọc.

nhưng cậu biết cô nàng này chán chết đi được. yeonjun chẳng muốn trêu chút nào vì cô nàng mít đặc nói mãi không hiểu, chả biết đùa cái gì. "thôi được rồi, cứ coi như là tôi nợ cậu một ân tình đi. thế giờ tôi lấy thân báo đáp không được thì cậu muốn tôi làm gì nào?"

shin yuna nhìn cậu chăm chăm, chịu nói chuyện nghiêm túc rồi cơ à.

cậu nói tiếp: "bảo kê?"

yuna ngạc nhiên nhìn cậu: "sao cậu biết?"

mặt mũi yeonjun nhăn nhó: "chứ chẳng lẽ cậu lại ra đây nhờ tôi dạy học?"

"..." không cần phải đanh đá thế. "thực ra cũng không hẳn thế."

"còn muốn nhờ gì nữa?" choi yeonjun ngang ngược vắt chân lên bàn, tay còn lại choàng ra sau lau tóc. mái tóc xanh rực rỡ của cậu chàng vẫn chưa khô, nước nhỏ tong tong lên gương mặt điển trai.

ánh mắt cô quẹt qua đôi mắt cáo dụ hoặc của cậu ta, trong lòng không tránh khỏi hồi hộp, nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh lại.

cô mở lời: "có thể nghe xong cậu sẽ thấy hơi hoang đường nhưng mà..."

mất kiên nhẫn, cậu chàng gắt gỏng: "cậu thật là lề mề, bỏ cái thói nói được nửa câu xong ngừng đi."

shin yuna toan cãi lại, rồi nhận ra bản thân đang ở thế hèn, cô không thể gân cổ để cãi nhau với choi yeonjun hiện tại được. cô ngoan ngoãn gật đầu, chấp thuận yêu cầu của cậu ta, lầm bầm: "được, tôi sẽ sửa."

yeonjun: "sửa rồi thì nói đi?"

tim cô lại nện thình thịch trong lồng ngực.

mỗi khi lo lắng thì shin yuna sẽ xảy ra hiện tượng này. cô cúi đầu, tay nắm chặt lấy vạt váy xếp li, bặm môi để lấy lại bình tĩnh.

cuối cùng vẫn là im lặng thêm một lúc nữa.

may quá vừa kịp lúc choi yeonjun mới nảy ra ý định nổi đóa thêm một lần nữa, cô bật ra được lời mình:

"tôi cần tá túc chung nhà với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co