Truyen3h.Co

YÊU ANH

CHAP 5

berry_2430

Tôi lượn lờ bên ngoài phòng sách của Taehyung với tâm trạng lo lắng cũng có phần hạnh phúc . Vào hay vào không vào hay vào . Bài ca này một lần nữa vang lên . Thật là sao dì Lee lại giao cho tôi ly cà phê này chứ . Anh ấy sẽ không nổi giận nếu mình bước vào chứ ?

Hay là cứ bước vào đại đi . Vừa dứt suy nghĩ tôi liền liều mình gõ cửa vài cái rồi nhẹ nhàng bước vào . Chỗ này vẫn không thay đổi gì cả . Tông chủ đạo luôn là màu đen quá lạnh lẽo rồi . Tôi không thích cái màu này cho lắm . Bản thân tôi thích những thứ nhẹ nhàng nên sẽ nghiêng về hường phấn hơn . Nếu cuộc đời cũng màu hồng êm dịu như thế thì tốt biết mấy

Nhớ lần đầu vào đây liền bị cái không khí ảm đạm ở đây làm cho lạnh cả người và bây giờ nó cũng không khác là mấy . Ngó ngó xung quanh nhưng dù có láo liên bao nhiêu thì vãn không thấy người đâu

_ Taehyung à ! Anh có ở đây không ?

Chả ai đáp lại tôi cả . Vậy không có ai ở đây cả . Đáng lẽ anh ấy phải ở đây chứ ? Anh ấy đi rồi sao ? Tôi dẹp suy nghĩ ra một bên đi xung quanh nhìn ngắm những thứ ở đây .
Trong phòng chỉ có bàn làm việc , kệ sách và giường hình như không còn gì đặc biệt nữa

Tôi đi lại kệ sách xem có gì thú vị không thì liền thấy một thứ khiến tôi chú ý . Khung ảnh này vẫn luôn ở đây nhỉ ? Đó là bức hình Taehyung và Eunha chụp chung khi còn học đại học , tôi đoán thế . Cầm khung ảnh lên chỉ biết cười bất lực . Anh ấy vẫn như vậy , vẫn rất thủy chung với người con gái này

Nếu tôi không xuất hiện thì Taehyung anh ấy đã có thể ở bên người con gái này hạnh phúc đến suốt đời rồi . Rốt cuộc thì tôi vẫn là  người đến sau xấu xa

Tôi chỉ biết thở dài nhìn về phía trước . Cứ tưởng hôm nay sẽ là một ngày hoàn hảo nhưng hình như sắp mưa rồi . Tôi để lại khung ảnh đó về chỗ cũ . Tôi đi lại bàn làm việc của anh định bê ly cà phê mang xuống dưới . Dù gì anh cũng không có ở đây

Quay người bỏ ra cửa liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng hốt . Anh ấy đứng đây từ bao giờ ? Không phải đã thấy hết rồi chứ ? Nhưng mình không làm gì xấu xa cả nên sẽ không sao đâu . Lỡ như anh ấy không nghĩ thế thì làm sao ? Tôi lại một lần nữa dấn thân mình vào cuộc đấu trí không hồi kết này

Anh thì cứ nhìn tôi không nói gì còn tôi chỉ có thể chôn chân tại đây không làm được gì . Có phải tôi đã hiểu nhầm ý ông trời không ? Làm gì có chuyện tốt liên quan đến anh sảy ra với tôi chứ . Bây giờ thì chỉ có thể kệ anh xử lí thôi . Cùng lắm thì nói vài câu khó nghe . Không sao tôi chịu được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co