Truyen3h.Co

YÊU ANH

CHAP 6

berry_2430

Đừng nhìn nữa mà tôi sắp bị anh nhìn đến lủng mặt rồi . Anh mau nói gì đi chứ , mau lên mau lên . Sợ quá ! Taehyung à ! Xin anh đấy nói gì đi

_ Em ... em vào đưa cà phê cho anh

Tôi hoảng loạn nói nhỏ mong anh ấy có thể nghe được rồi tha cho tôi . Nội tâm tôi thật sự nó đang gào thét dữ dội đó . Không vì cái gì đặc biệt cả chỉ vì ánh mắt của anh

_ Tôi biết rồi

Tôi giật mình khi bỗng dưng anh cất tiếng . Vậy giờ nên làm gì tiếp đây ? Có nên ra ngoài không ? Hay là cứ ở trong đây ? Aaaa ... ai đó cứu tôi với . Giờ tôi thực sự rất bối rối anh sẽ không vì chút chuyện nhỏ mà ... Tôi thật sự không dám nghĩ

Đang đấu tranh với những suy nghĩ hỗn đản trong đầu thì anh nhẹ nhàng từng bước đi lại chỗ tôi . Gì thế ? Đừng có lại đây mà . Tôi chưa sẵn sàng chuẩn bị gì cả đừng có đi nhanh như thế xin anh đấy . Tôi có cảm giác anh càng đến gần chân tay tôi càng nhanh nhũn ra gương mặt vì hoảng mà như không còn cắt máu

Tôi cố gắng nhấc chân lùi về sau để có thể tránh anh nhưng tôi hết đường rồi . Anh đứng trước mặt tôi uy nghiêm như một pho tưởng khổng lồ . Anh thật sự rất cao đó nếu không nhầm thì là 1m82 , tôi chỉ đứng đến ngực anh thôi đấy . Nên cảm giác sợ hãi càng tăng cao

Tôi cúi gầm mặt nhìn xuống khay cà phê , tay nắm chặt khay không dám nhúc nhích . Cứ như thế anh đưa đôi mắt sâu thẳm xuống nhìn tôi . Chợt anh cầm ly cà phê lên uống làm tôi giật nảy mình . Tôi theo bản năng ngước mắt lên nhìn anh nhưng tôi không ngờ anh vẫn đang nhìn tôi chằm chằm

Trời ơi ! Tôi nghĩ mình sắp ngã rồi . Lồng ngực tôi nó đập liên hồi những tế bào máu đang chạy nước rút trong cơ thể . Gương mặt vì xấu hổ mà đỏ ửng cả cơ thể nóng lên chỉ vì ánh mắt đó của anh . Tôi ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác

_ Em đi trước đây không làm phiền anh nữa

Vừa dứt lời tôi đẩy nhẹ anh ra nhanh chóng đi ra ngoài  . Bước được vài bước anh liền nắm cổ tay giữ tôi lại . Lần này tôi điên thật rồi . Tôi bất ngờ quay lại nhìn anh , gượm cười

_ Có chuyện gì sao ?

Định bây giờ xử tôi ?

Anh kéo tay tôi lại đặt ly cà phê vào lòng bàn tay nhìn tôi một lúc lâu . Còn tôi thì bối rối hoàn bối rối . Tôi muốn rút tay mình lại nhưng cảm giác được bàn tay anh đang giữ chặt lấy tay tôi khiến tôi không thể nào dứt ra được . Tay anh ấy ấm quá , tôi cứ như vậy chìm đắm trong sự ấm áp đó

_ Cô có thể ra ngoài rồi

Tôi vội rút tay mình lại , đưa mắt nhìn anh rồi cũng nhanh đảo mắt ra chỗ khác . Đặt ly cà phê còn nửa lên khay tôi cúi đầu chào anh đi thật nhanh ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co