Truyen3h.Co

Yêu anh!

Chương 1

Anhthupeiji

Ép một bụng tinh dịch ra ngoài


Lâm Chiêu không nhớ mình rời khỏi phòng vip như thế nào, cậu cảm thấy bụng mình nặng trĩu, mỗi bước đi đều nghe thấy tiếng nước ùng ục.

Ông chủ nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu, liền đồng ý cho cậu về nhà. Lâm Chiêu nhìn xuống cái bụng phình to rõ rệt của mình mặt đỏ bừng vội vàng cảm ơn ông chủ rồi rời khỏi quán bar.

Cậu đi tập tễnh giữa trời đông giá rét, mỗi bước chân in trên nền tuyết trắng lại hơi nghiêng lệch, để lại những dấu vết lẻ loi. Cậu khoác trên mình chiếc áo dày nhưng vẫn co ro vì cơn gió lạnh buốt cứ táp vào da mặt. Mỗi lần nhấc chân lên, cậu khẽ nhíu mày, đôi môi tái nhợt mím chặt để nén đi cơn đau.

Cậu cố gắng đi từng bước nhỏ, kẹp chân liên tục. Miếng vải của chiếc quần lót cứ liên tục cạ vào lồn non sưng đỏ, khiến cho mép lồn bỏng rát do bị ma sát quá mức với con cặc dữ tợn kia, đến giờ cảm giác đau đớn ấy vẫn khắc sâu trong lòng cậu.

Cậu cố gắng kìm nén cơn đau, tiếp bước về phía trước, thầm mong sao nhanh nhanh có thể về nhà. Quãng đường 2 cây số mọi ngày Lâm Chiêu vẫn đi bộ giờ lại xa xôi đến thế như muốn lấy nửa cái mạng của cậu.

Khi về đến tiểu khu, bác gái gần nhà thấy cậu ôm bụng liền hỏi: "A Chiêu, cháu làm sao không, bác thấy sắc mặt cháu không được tốt cho lắm."

"Cháu ... cháu không sao..." Lâm Chiêu lắp bắp đỏ mặt mà nói, phía dưới càng gồng mình kẹp chặt: "Chắc do trời lạnh quá... nên vậy thôi ạ"

"Vậy về nghỉ ngơi đi, đừng làm việc quá sức." Bác gái nhẹ nhàng nói rồi đi

Lâm Chiêu đi được vài bước vẫn nghe thấy tiếng bác nói: "Tôi nghiệp, còn trẻ mà đã mất bố me, mới lớp 10 đã phải đi làm thêm"

Lâm Chiêu không nói gì, vội càng vào nhà rồi đóng chặt cửa, khoá lại. Vừa khoá cửa, Cơ thể Lâm Chiêu liền trượt xuống. Cậu như bị bòn rút hết sức lực thở dốc không thôi. Giờ cả người cậu chỗ nào cũng đau, nhất là nơi kia, đã đau đến tê dại, khiến cậu không muốn cử động một chút nào nữa.

Mãi một lúc sau, cậu tập tễnh đến nhà tắm, ngồi lên bồn cầu, hơi nhấc chân lên rồi cởi quần ra sau đó mở đùi đầy dấu tay ra để nhìn vào lồn của mình. Quả nhiên nó còn chảy máu và sưng tấy.

Lâm Chiêu duỗi hai ngón tay run rẩy, nhẹ nhàng tách phần môi lồn sưng tấy đỏ bừng ra, kéo một góc chiếc quần lót bị vo tròn nhàu nhĩ cọ vào thịt lồn. Lâm Chiêu cắn môi, dùng hai ngón tay lôi chiếc quần lót bị quấn tròn bên trong lồn ra.

"Á...ứ..." Vải cọ xát khiến Lâm Chiêu kích thích đến co giật hét lên, hỗn hợp màu hồng từ máu và tinh dịch chảy ra, âm đạo co giật dữ dội.

Lâm Chiêu cắn chặt môi không cho mình kêu lên nữa, dù sao khu chung cư này cách âm rất kém cậu sợ hàng xóm nghe được gì đó không nên nghe.

Khi cơn cao trào kết thúc, cậu phát hiên cái bụng phình to của cậu giờ đã xẹp lép. Nhớ đến 5 phút bắn tinh đấy, khiến bụng cậu to như chửa ba tháng, mặt cậu lại đỏ ửng.

Lâm Chiêu sợ chưa chảy hết nên một tay đặt lên bụng mềm mại, một tay banh âm đạo sưng đỏ ra. Nói rồi cậu nghiến răng đè ép bụng nhỏ chảy nốt tinh dịch ra, cảnh tượng vô cùng dâm đãng. Cậu cũng không biết bản thân có thể mang thai không nhưng cứ phòng trừ trước.

Ngồi một lúc Lâm Chiêu bèn cởi quần áo tắm rửa, không cởi thì thôi mới cởi ra cậu mới phát hiện thân hình đều là những vết xanh tím, vú bị ngắt nhéo vừa sưng vừa đỏ, eo lằn lên dấu tay bị tóm lấy, quanh đùi đều là những vết gặm cắn không ra hình thù, trông cậu không khác gì trải qua một trận hiếp dâm. Nhưng cậu không những không khiếp sợ mà còn có vài phần.... thích thú.

"Tất cả chuyện này đều là do Thẩm Kỳ...."

Toàn thân Lâm Chiêu chìm trong nước âm khiến cậu thoải mái than thở, phát ra tiếng rên rỉ thật nhỏ.

Những ngón tay trượt nhẹ xuống cần cổ tao nhã rồi đến xương quai xanh, rồi đến ngực.

Ngón tay cậu không tự chủ được đi xuống đến miệng huyệt, nơi đó vẫn đau nhức âm ỉ khiến người cậu không cấm run lên.

​​"Ân..." Hàng mi dài mảnh của An Chiêu nhíu lại, cần cổ căng lên ngửa về phía sau, những ngón tay còn tại sờ loạn dưới thân. Trong đầu cậu không khỏi hiện lên những cảnh tượng tại quán bar, mặt mày hắn như thế nào, ngôn từ của hắn sắc bén ra sao, hắn cường thế tiến vào cậu như thế nào, va chạm đến tận sâu linh hồn của cậu. Khoảnh khắc vui sướng đó như khiến cậu phát điên...

Nhẹ nhàng bôi thuốc rồi nằm trên giường. "Không biết Thẩm Kỳ có biết người ngủ với anh ấy hôm qua... là cậu không..." Lâm Chiêu vừa nằm vừa suy nghĩ. Nói rồi lại nhanh chóng lắc đầu bác bỏ: "Không thể, Thẩm Kỳ còn không biết cậu là ai..."

Vừa nằm vừa nghĩ, có thể do quá mệt mới một lúc sau Lâm Chiêu ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co