Truyen3h.Co

Yêu anh!

Chương 2

Anhthupeiji

Nhìn lén bị phát hiện

Thẩm Kỳ mở mắt đối diện với ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc vẫn vang vọng đâu đó, trộn lẫn với những giọng nói mơ hồ và tiếng cười đứt quãng. Một luồng sáng mờ nhạt hắt lên từ bàn rượu, chiếu vào gương mặt nhợt nhạt của người vừa tỉnh dậy. Đầu anh nhức buốt như bị ai đó siết chặt, cổ họng khô khốc, còn mùi rượu vẫn nồng đượm trong từng hơi thở.

Thẩm Kỳ từ từ ngồi dậy, trên người vẫn mặc quần áo, chỉ là khoá quần bị phanh ra để lộ con cặc tím xanh cường tráng, do mới tỉnh dậy lại có xu thế chào cờ. Nhìn chiếc ghế đổ nghiêng bên cạnh, vết rượu loang lổ trên áo anh lờ mờ nhớ lại cơn đê mê đêm qua, cái cảm giác thoải mái khi cái lồn siết chặt lấy dương vật, nhưng lúc đó anh vẫn chưa say đến mức không nhận ra, người đó là nam nhân. Suy nghĩ này kích thích đến nỗi khiến Thẩm Kỳ bắn ngay tại chỗ lần nữa, nhất định anh sẽ tìm ra người này.

—-------

Lâm Chiêu đang bê đống đồ thể dục sang nhà kho, vừa nhẹ nhàng đặt đồ xuống cậu lại nghe thấy tiếng thở dốc ái muội ở hàng kho bên cạnh. Cậu lập tức đỏ mặt, sao họ lại dám... Ngay khi cậu định rời đi, cậu liền chững lại khi nghe thấy tiếng thở dốc của nữ nhân đó:

"A... to quá... ức... nuốt không hết... á"

"Ngoan... thả lỏng người ra... cô như vậy làm sao tôi vào được."

Là... Thẩm Kỳ... Lâm Chiêu vội vàng tiến lại gần kệ để đồ nhìn từ khe hở đối diện nhìn qua,... thật sự là Thẩm Kỳ, khuôn mặt điển trai nhiễm một tầng sắc dục nhưng bởi vì hôm nay không say nên nhìn anh có vẻ xa cách hơn ngày ấy, hơi thở cũng tràn ngập sự nguy hiểm.

Lâm Chiêu không biết bên dưới xảy ra chuyện gì, nhưng cậu biết rõ thứ kia có bao nhiêu phần hung bạo, thực sự đến giờ bên dưới cậu vẫn còn âm ỉ đau, đi lại vẫn còn tập tễnh. Nam nhân cũng mặc kệ phản ứng của cô gái, coi cô như một món đồ chơi tình dục, tuỳ ý mà phát tiết. Âm thanh tình dục vang lên không ngừng, khiến Lâm Chiêu không nhịn được nghĩ đến ngày hôm ấy, dương vật to lớn kia vô tình mà phá trinh cậu, mặc cho cậu đau đớn dãy dụa cũng tàn nhẫn xỏ xuyên phát tiết lửa giận.

Nghĩ lại nghĩ, không biết phía dưới cậu chảy nước từ bao giờ cậu hoảng hốt định bỏ chạy thì bất chợt bị bàn tay phía sau nắm lấy. Không biết cô gái kia ngất từ bao giờ, còn Thẩm Kỳ lại chạy qua đây, tóm được cậu.

"Bắt được rồi"

............................

Thẩm Kỳ ném bóng vào rổ, quả bóng xoay tròn rồi rơi xuống gọn gàng. Đám bạn hò reo, còn anh thì bật cười—một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời xuyên qua tầng mây.

Đứng bên ngoài sân bóng, Lâm Chiêu bất giác ngẩn người. Nụ cười ấy như một luồng sáng len lỏi vào tim cậu, dịu dàng mà chói lóa, sưởi ấm cả những góc khuất mà ngay chính cậu cũng chẳng hay. Khoảnh khắc đó, mọi âm thanh xung quanh dường như mờ nhạt, chỉ còn lại hình ảnh anh—rực rỡ, sống động, như một điều đẹp đẽ nhất giữa thế giới xám xịt thường ngày.

Lâm Chiêu không rõ từ khi nào bản thân lại thích anh đến vậy, chỉ biết rằng, mỗi lần Thẩm Kỳ cười, cậu đều cảm thấy như cả bầu trời trong cậu cũng bừng sáng.

Vì vậy khi Thẩm Kỳ tưởng cậu là trai bao mà tuỳ ý làm bậy ở quán bar lần đó cậu tuy giãy dụa nhưng rồi lại nghĩ có thể đây là lần đầu cũng là lần cuối được ở bên Thẩm Kỳ. Vì vậy rõ ràng là một vụ cưỡng hiếp nhưng cậu cũng không mảy may quan tâm.

"Cậu thích tôi" Đang mê man nghĩ về chuyện quá khứ, giọng Thẩm Kỳ vang lên, không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.

Lâm Chiêu đảo mắt, lúng túng không dám nhìn thẳng Thẩm Kỳ. Dù lớp 10 nhưng cơ thể Lâm Chiêu vô cùng gầy yếu, trái ngược hẳn với cơ thể trai tráng cao to của Thẩm Kỳ, lúc này cúi đầu càng khiến cậu trông thấp bé, nhỏ con hơn.

"Em... em...á..." Thình lình bàn tay Thẩm Kỳ mò vào trong quần áo cậu khiến Lâm Chiêu giật mình kêu lên. Cậu bắt đầu sợ hãi rưng rưng nước mắt: "Không được... ở đây là trường học"

Thẩm Kỳ nắm chặt tay Lâm Chiêu bẻ ngược lên: "Trường học thì làm sao, giờ tôi cho cậu hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn làm một công cụ cho tôi phát tiết, hai là cút ra khỏi đây. Tôi nhớ cậu, người ở quán bar hôm đó..."

Thẩm Kỳ đã đi hỏi ông chủ quán bar cũng rõ Lâm Chiêu thích mình nên mới dám lộng hành như vậy vì vậy anh đứng dậy định rời đi. Dường như có cảm giác mình bị hung hăng vứt bỏ làm Lâm Chiêu cảm giác nếu thở mạnh một cái thì nhiệt độ cơ thể cũng có khả năng đóng băng luôn.

"Em nguyện ý"

Tiếng kêu to xé rách không khí đã thành công trong việc ngừng lại bước chân nam nhân.

"Em... thực sự thích... anh"

Dù biết anh chỉ coi em là món đồ chơi rẻ tiền... em cũng nguyện ý.

Cái gì đều đáp ứng, chỉ cầu mong có thể ở bên anh nhiều chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co