1.
Buổi sáng chớm thu trôi qua rất chậm.
Ánh nắng mỏng như một lớp sương nhạt vắt ngang cửa sổ bếp, gió se se luồn vào mang theo mùi lá khô rất nhẹ. James đứng trước bếp, tay thoăn thoắt như mọi ngày. Hai năm sống chung đã tạo nên những thói quen nhỏ không cần nói thành lời: ai uống cà phê đen, ai cần trứng chín kỹ, ai luôn vội vàng vào buổi sáng.
Mọi thứ vẫn như thường lệ.
Cho đến khi cơn đau ập đến.
Không báo trước, không cho James kịp chuẩn bị. Một nhịp, rồi một nhịp nữa, như có thứ gì đó bóp chặt nửa đầu trái, siết sâu vào bên trong. James khựng lại, hơi thở trật nhịp. Tay đang cầm muỗng run nhẹ, em đặt nó xuống, vô thức chống tay lên mặt bàn bếp để giữ thăng bằng.
"James?"
Seonghyeon chưa kịp bước tới thì một giọt máu đã rơi xuống.
Rất đỏ.
Nó rớt xuống mu bàn tay James, đỏ sẫm, nổi bật đến đáng sợ trên làn da nhợt nhạt. James chớp mắt, tim đập mạnh, đầu óc ong lên. Theo phản xạ, em với lấy hộp khăn giấy gần đó, lau vội vết máu trên tay rồi áp khăn lên mũi.
"Không sao," James nói nhanh, gần như lập tức, giọng hơi run nhưng cố tỏ ra bình thường. "Chỉ... đau đầu chút thôi."
Nhưng Seonghyeon đã bước tới.
Anh đặt tay lên vai James, xoay người em lại đối diện mình. Ánh mắt anh tối hẳn khi thấy sắc mặt tái đi và cánh tay James đang khẽ run dù cố giấu.
"Nhìn anh," Seonghyeon nói, giọng thấp và nghiêm hơn thường ngày. "Em có chóng mặt không?"
James định lắc đầu, rồi khựng lại, cuối cùng chỉ đáp rất nhỏ: "Một chút..."
Martin đã đứng dậy từ bàn ăn, cốc cà phê còn nguyên. Keonho kéo ghế ra sát hơn, ánh mắt không rời James. Juhoon dừng lại giữa phòng, cà vạt vẫn chưa buộc xong.
"Em gọi cái này là không sao?" Juhoon nói, không cao giọng nhưng đủ để căn bếp lặng đi.
"Ngồi xuống đi," Keonho nói ngắn gọn, đặt tay lên lưng ghế.
James vẫn giữ khăn giấy trước mũi, khóe môi cố nhếch lên thành nụ cười quen thuộc. "Máu mũi thôi mà... chắc do thời tiết."
Seonghyeon không cười theo.
Anh cúi thấp xuống ngang tầm mắt James, tay vẫn giữ chặt vai em, vững vàng đến mức James không thể né tránh. "Em lúc nào cũng nói vậy," anh nói khẽ, nhưng trong giọng có thứ gì đó rất căng.
Martin bước tới, đặt tay lên lưng James, nhẹ nhưng ấm. "Hai năm rồi," anh nói chậm rãi. "Em không cần phải chịu một mình nữa."
Cơn đau đầu vẫn âm ỉ, không dữ dội như lúc đầu nhưng đủ để James thấy mình đang yếu đi. Khăn giấy đã thấm máu, hơi thở em nặng hơn bình thường. Lần này, James không cố phủ nhận nữa.
"Em... ngồi một lát nhé."
Seonghyeon gật đầu ngay, vòng tay kéo James vào lòng, đỡ em ngồi xuống ghế. Keonho đưa nước, Juhoon lặng lẽ lấy điện thoại gọi báo muộn, Martin đứng phía sau, bàn tay vẫn đặt yên trên lưng James như một lời trấn an không cần nói.
Ngoài kia, nắng thu vẫn dịu dàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng trong căn bếp ấy, cả bốn người đều biết — có những buổi sáng tưởng chừng rất bình thường, chỉ cần một giọt máu rơi xuống, là đủ khiến tất cả dừng lại, chỉ để chắc chắn rằng James vẫn đang được giữ lấy.
Cảm ơn các bác đã đọc tác phẩm của tui 🫶💗🙇♀️🫶🎀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co