2.
James ổn định lại sau một lúc.
Cơn đau đầu lùi dần về phía sau, để lại cảm giác âm ỉ quen thuộc, đủ để chịu đựng. Máu mũi đã ngừng hẳn, khăn giấy được thay mới, ly nước ấm nằm gọn trong tay cậu. James ngồi dựa vào ghế, lưng được đệm gối, sắc mặt tuy vẫn nhợt nhưng không còn choáng váng như ban nãy.
Chính vì thế, khi Martin lên tiếng đầu tiên, James đã đoán được.
"Anh xin nghỉ hôm nay."
Câu nói rơi xuống rất bình thản, như thể đó là điều hiển nhiên. Ngay lập tức, Keonho gật đầu theo. Juhoon đã cầm điện thoại trên tay, ngón cái dừng lại trên màn hình. Seonghyeon thì không nói gì, nhưng ánh mắt anh đã cho thấy quyết định từ trước.
James ngẩng lên, hơi sững lại. "Không cần đâu."
Bốn ánh mắt cùng lúc quay về phía cậu.
"Em ổn rồi mà," James nói nhanh hơn một chút, như sợ bị cắt ngang. "Chắc do mấy hôm nay em thiếu ngủ thôi. Thời tiết chuyển mùa, em hay bị vậy lắm."
Seonghyeon cau mày rất khẽ. "James—"
"Thật đó," James cắt lời, giọng mềm đi nhưng lại rất kiên quyết. Em đưa tay ra, nắm lấy tay Seonghyeon, lực không mạnh nhưng dứt khoát. "Em không sao. Đừng vì em mà ảnh hưởng công việc."
Martin thở ra chậm rãi, rõ ràng không hài lòng. "Em vừa chảy máu mũi."
"Và giờ thì hết rồi," James đáp, cố mỉm cười. "Em ngồi nghỉ cả ngày cũng được. Trong nhà có người mà."
Keonho nhìn James rất lâu, như đang cân nhắc. "Nếu có gì bất thường—"
"Em sẽ báo ngay," James nói liền, gần như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời ấy. "Em hứa đó."
Không khí trong phòng nặng xuống.
Juhoon là người quay đi trước, lẩm bẩm một câu gì đó rất khẽ, nghe giống như không cam tâm. Martin đưa tay xoa trán, rồi cuối cùng cũng gật đầu, dù rõ ràng là miễn cưỡng. Seonghyeon là người cuối cùng buông tay James ra.
"Anh không thích chuyện này," anh nói thẳng. "Nhưng anh tôn trọng quyết định của em."
James khẽ siết tay anh một cái, như sự trấn an.
Trước khi rời đi, Martin quay sang người hầu đang đứng chờ ở cửa. Giọng anh nghiêm hẳn: "Hôm nay ở gần em ấy. Đừng để em ấy ở một mình quá lâu."
Juhoon tiếp lời, không vòng vo: "Có gì dù là nhỏ nhất, gọi ngay cho bọn tôi."
Keonho chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt anh dừng lại trên James lâu hơn một nhịp, như muốn khắc ghi từng chi tiết nhỏ.
Seonghyeon cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán James, rất khẽ nhưng đầy lưu luyến. "Nghỉ ngơi cho đàng hoàng," anh nói. "Đừng cố."
James gật đầu. "Em biết mà."
Cánh cửa khép lại sau lưng họ.
Căn nhà trở nên yên tĩnh hơn thường ngày. James ngồi lại trên ghế, tay ôm ly nước đã nguội, nhìn ánh nắng thu trượt chậm qua sàn nhà. Trong lòng em dâng lên một cảm giác rất lạ — vừa được che chở, vừa có chút bất an không gọi tên được.
Em tự nhủ: Chỉ là thiếu ngủ thôi.
Nhưng ở một nơi nào đó rất sâu, James biết — không chỉ có mình em là người đang cố trấn an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co