10.
Buổi trưa lặng lẽ trôi qua, ánh nắng mỏng như tơ phủ lên khu vườn sau, nơi đất còn ẩm và những hạt hướng dương đang nằm yên chờ ngày nảy mầm.
Điện thoại rung khẽ, một lần, rồi thêm lần nữa.
Juhoon nhắn trước.
"Anh xin lỗi... Họp kéo dài hơn anh nghĩ. Anh biết đã hứa ăn trưa với em."
Ngay sau đó là một dòng nữa, gấp gáp hơn.
"Đừng bỏ bữa nhé, Jamie. Anh lo."
Martin là người tiếp theo. Tin nhắn dài hơn thường lệ.
"Anh thấy có lỗi lắm. Sáng nay nhìn em vậy mà vẫn để em ở nhà một mình."
"Ký xong hợp đồng anh sẽ về sớm nhất có thể."
Keonho gửi đến một tin rất ngắn, nhưng từng chữ đều nặng.
"Xin lỗi vì không ở bên em."
Một lúc sau mới có thêm dòng nữa.
"Có gì không ổn thì gọi anh ngay, bất cứ lúc nào."
Cuối cùng là Seonghyeon. Tin nhắn đến chậm hơn, như đã suy nghĩ rất lâu.
"Anh muốn về với em hơn là ngồi ở đây."
"Ráng đợi anh nhé. Tối nay anh sẽ về sớm, anh hứa."
James nhìn màn hình hồi lâu. Những dòng chữ xếp chồng lên nhau, vụn vỡ nhưng chân thành. Tim em khẽ se lại, rồi dịu xuống.
Em gõ trả lời, rất chậm:
"Em ổn mà. Mọi người làm việc tốt nhé."
Sau một nhịp ngừng, James thêm vào:
"Tối về sớm với em là được rồi."
Gửi đi.
Màn hình tối lại, nhưng trong lồng ngực James, có thứ gì đó rất nhỏ vừa được sưởi ấm.
Gửi xong, James đặt điện thoại xuống bàn. Trong căn nhà rộng, sự vắng lặng không còn lạnh lẽo như trước, mà giống một khoảng nghỉ dịu dàng.
Bữa trưa được dọn ra đơn giản. James ngồi một mình, nhưng không thấy cô độc. Em ăn chậm, từng thìa cơm nhỏ, như đang lắng nghe cơ thể mình. Dạ dày vẫn yếu, nhưng hôm nay chịu hợp tác hơn. James ăn được gần nửa bát thì dừng lại, khẽ mỉm cười, như vừa hoàn thành một điều gì đó đáng khen.
Bữa trưa được dọn lên gọn gàng. James ngồi một mình ở bàn ăn lớn, nhưng cảm giác không còn quá trống trải. Em ăn chậm, từng muỗng nhỏ. Dạ dày vẫn chưa thật sự dễ chịu, nhưng hôm nay tốt hơn một chút. James ăn được gần nửa bát cơm thì dừng lại, thở ra khẽ khẽ như vừa hoàn thành một việc khó.
Em đứng dậy, uống thêm nước ấm, rồi thu dọn bát đũa ngay ngắn. Trước khi lên phòng, James nhìn ra sau vườn một lần nữa. Tấm bảng gỗ nhỏ vẫn đứng yên nơi mép đất, chữ viết rõ ràng dưới nắng trưa.
Trong phòng ngủ, em kéo rèm lại để ánh sáng chỉ còn là một vệt mờ. James nằm xuống, kéo chăn lên ngang ngực. Những lời dặn buổi sáng của các anh trở về trong trí nhớ, không ồn ào, chỉ đủ ấm để bao lấy.
Em nhắm mắt.
Giấc ngủ đến chậm, nhưng hiền. Cơn đau lùi xa dần, nhường chỗ cho hơi thở đều đặn. Trưa hôm ấy, James ngủ ngoan, như một đứa trẻ được cho phép yếu mềm — và trong giấc ngủ ấy, có ánh mặt trời, có những bông hướng dương còn chưa kịp nở, đang lặng lẽ hướng về phía sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co