Truyen3h.Co

Yêu em [ alljames ]

11.

_Liz2705_

Đến tối, khi bầu trời ngoài kia đã sẫm hẳn lại, cánh cửa lớn cuối cùng cũng mở ra.

James đứng đợi ngay trong sảnh từ lúc nào. Ánh đèn vàng dịu phủ lên dáng người mảnh mai của em. Em đứng yên, hai tay đan vào nhau, ánh mắt dõi theo từng bước chân quen thuộc bước vào nhà — chỉ cần nhìn thấy họ, lòng em đã tự động lắng xuống.

Keonho là người đầu tiên bắt gặp ánh nhìn ấy.

Anh dừng lại một nhịp, rồi bước tới, chậm rãi nhưng chắc chắn, như thể sợ làm em giật mình. Không nói lời nào, Keonho cúi xuống nhấc bổng James lên.
"Vợ anh hôm nay dễ thương quá đi," anh nói khẽ, giọng trầm ấm như đang cười.

James bất ngờ khẽ hít vào một tiếng nhỏ, hai tay theo phản xạ bám lấy vai anh. Còn chưa kịp nói gì thì phía sau đã vang lên giọng Seonghyeon.

"Keonho, thả anh ấy xuống đi."
Seonghyeon bước tới, giọng nghiêm nhưng dịu. "Anh ấy đang không khỏe."

Keonho chậm lại, ánh mắt mềm hẳn đi. Anh cúi xuống, đặt James đứng vững trên sàn, động tác cẩn thận hơn rất nhiều. Bàn tay anh còn nấn ná ở lưng em, khẽ xoa một cái như trấn an.

"Anh xin lỗi," Keonho nói nhỏ, rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc James.

Martin tiến lại gần. Anh cúi xuống, không nói gì cả, chỉ hôn nhẹ lên má James — một cái, rồi thêm cái nữa, rất khẽ, rất quen.
"Nhớ em," anh thì thầm, như thể chỉ nói cho riêng James nghe.

Juhoon là người vào sau cùng. Anh đóng cửa thật nhẹ, tiếng khóa gần như không vang lên. Juhoon bước tới, vòng tay ôm James từ phía sau, kéo em tựa vào lồng ngực mình. Anh cúi đầu, vùi sâu mái tóc mình vào bờ vai nhỏ bé của em, hít vào một hơi sâu, chậm rãi, như đang sạc lại bản thân sau cả ngày dài.

"Sống lại rồi," Juhoon nói nhỏ, giọng khàn vì mệt nhưng đầy yêu thương.

James không nói gì, chỉ đứng yên trong vòng tay ấy, lưng tựa vào ngực Juhoon. Hai má em còn ấm vì những nụ hôn ban nãy, tim đập chậm lại từng chút một. Trong khoảnh khắc ấy, em nhận ra mình không cần phải gồng lên nữa, không cần phải mạnh mẽ thêm chút nào.

Họ đã về nhà.

Và James cũng vậy.

-------------------------

Bữa tối trôi qua êm đềm, nhẹ như một hơi thở dài sau ngày mệt.

Không ai nói lớn tiếng. Giữa những câu chuyện vụn vặt, họ bàn với nhau rằng ngày mai sẽ đưa James đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe tổng quát. Dạo này anh gầy và yếu đi thấy rõ, không thể để lâu hơn nữa. James nghe xong chỉ gật đầu, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta càng thương.

Ăn xong, việc dọn dẹp được giao lại cho người hầu. Cả năm người trở về căn phòng chung quen thuộc. Từng người lần lượt đi tắm, tiếng nước chảy đều đều phía sau cánh cửa, khiến không gian chậm lại, dịu xuống sau một ngày dài.

James đã nằm sẵn trên giường. Em tựa lưng vào đầu giường, hai chân co nhẹ, tay đặt hờ trên chăn. Ánh mắt em hướng về chiếc tivi đang chiếu một bộ phim hoạt hình quen thuộc. Màu sắc tươi sáng trôi qua trước mắt, nhưng tâm trí James đã lơ đãng, mềm ra như sắp tan vào chăn gối.

Keonho nằm nghiêng bên cạnh, một tay vòng qua eo James kéo em sát lại. Bàn tay anh đặt hờ trên lớp áo mỏng, thỉnh thoảng lại vuốt nhẹ, chậm và đều, như một thói quen mang tính bản năng. Đầu Keonho đặt lên bụng James, hơi thở ấm áp phập phồng theo từng nhịp, khiến anh thấy lòng mình dịu xuống rất nhiều.

Martin bước ra khỏi phòng tắm sau đó. Tóc anh còn ướt, vài giọt nước nhỏ xuống cổ áo. Thấy James đã lim dim, anh không nói gì, chỉ cắm máy sấy rồi tiến lại gần giường. Martin sấy nốt tóc cho James rất nhẹ tay, luồng gió ấm vừa đủ, không nóng, không gấp. Một tay anh đỡ sau gáy em, tay kia luồn qua từng lọn tóc, động tác chậm rãi và kiên nhẫn, như thể đang chăm sóc một điều gì đó rất mong manh.

"Nay ngủ sớm nhé," Martin nói khẽ, gần như thì thầm, giọng trầm và mềm hẳn đi.

James không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu theo lực tay anh, để mặc cho mình được chăm sóc.

Juhoon ngồi xuống cuối giường. Trên người anh còn vương mùi sữa tắm dịu nhẹ. Anh nâng đôi chân James đặt lên đùi mình, bóp chậm rãi từng chút một, lực tay vừa đủ để thả lỏng. Khi James khẽ co chân lại vì nhột, Juhoon bật cười rất nhỏ, rồi lấy thêm ít dầu dừa, xoa vào lòng bàn chân em. Mùi hương dịu lan ra, khiến cả người James mềm đi thấy rõ.

Cuối cùng, Seonghyeon bước lại với một cốc sữa ấm trên tay. Anh đưa cho James, giọng thấp và hiền hơn thường ngày:
"Uống đi, cho mau lớn."

James mở mắt ra một chút, đón lấy cốc sữa, uống từng ngụm nhỏ. Hơi ấm lan xuống cổ họng, xuống dạ dày, rồi lan khắp người, khiến mí mắt em nặng dần.

Những cử chỉ quen thuộc ấy — xoa đầu, bóp chân, ôm nhẹ, — lặp lại đều đặn như một nghi thức không lời. Chúng kéo James rời xa mệt mỏi, từng chút một, cho đến khi em không còn đủ tỉnh táo để chống lại cơn buồn ngủ nữa. Hơi thở cậu chậm lại, đều hơn, mềm ra trong vòng tay Keonho.

Martin nhẹ nhàng tắt tivi. Ánh sáng trong phòng dịu xuống, chỉ còn lại đèn ngủ ấm áp. Anh trở lại giường, nằm vào chỗ quen thuộc.

Bốn người họ vây quanh James, ôm lấy em rất khẽ, rất cẩn thận — như những người bảo vệ thầm lặng che chở cho một điều quý giá. Ở giữa vòng tay ấy, James ngủ yên, nhỏ bé và mong manh, như một tinh linh được giữ gìn khỏi mọi mệt mỏi của thế gian.

Ngày hôm đó trôi qua chậm rãi, nhẹ tênh như một chiếc lá vàng khẽ rơi xuống hiên nhà, không âm thanh, không vội vã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co