14.
Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất.
Cánh cửa mở ra, không gian văn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng bước chân. Một vài nhân viên đang làm việc thì khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt — Keonho bế James trong tay, Martin và Juhoon đi sát hai bên, Seonghyeon bước sau cùng. Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu chào rồi tự động né sang một bên, như ngầm hiểu rằng lúc này không nên hỏi han hay tò mò.
Keonho không dừng lại. Anh đi thẳng vào phòng chủ tịch.
Cánh cửa kính khép lại phía sau, chặn lại mọi âm thanh bên ngoài.
James được đặt xuống chiếc sofa lớn cạnh cửa sổ. Vừa chạm vào đệm, cả người em như mềm ra. Keonho ngồi xuống sát bên, một tay vẫn giữ lấy vai em, chưa từng buông ra từ lúc ở thang máy. Martin lập tức quay người đi lấy hộp sơ cứu, Juhoon rót nước ấm và mấy thanh kitkat cho em, còn Seonghyeon kéo rèm lại, giảm bớt ánh sáng đang chiếu thẳng vào mặt James.
"Ngửa đầu lên một chút nhé," Martin nói rất khẽ.
James làm theo, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta đau lòng. Martin thay khăn mới, cẩn thận xử lý vết máu nơi mũi em. Động tác của anh nhẹ đến mức gần như không chạm, nhưng khi bông gòn áp vào da, James vẫn khẽ run lên.
Không phải vì đau.
Mà vì những lời vừa rồi ở sảnh vẫn còn vang trong đầu.
Juhoon nhận ra ngay. Anh ngồi xuống trước mặt James, nắm lấy tay em, ngón tay cái khẽ xoa lên mu bàn tay lạnh hơn thường ngày.
"Nhìn anh này," Juhoon nói nhỏ. "Anh ở đây rồi."
James chậm rãi ngẩng lên. Ánh mắt em đỏ hoe từ lúc nào, hàng mi run rẩy. Em cố nuốt xuống, nhưng cổ họng nghẹn lại, hơi thở bắt đầu rối lên.
"Có choáng không?" Seonghyeon hỏi, giọng thấp hẳn xuống.
James gật đầu rất nhẹ, rồi lắc đầu, như không biết phải trả lời thế nào. Môi em mím chặt, bàn tay còn lại nắm lấy vạt áo Keonho.
Keonho khẽ thở ra. Bàn tay anh đặt lên gáy James, xoa nhẹ, chậm và đều.
"Đáng lẽ tụi anh không nên để em đi một mình."
James nghe vậy thì cuối cùng cũng không chịu được nữa.
Vai em khẽ run lên. Một giọt nước mắt rơi xuống, rồi giọt thứ hai. James cúi đầu, nước mắt nhỏ xuống tay, giọng nghẹn hẳn đi:
"Em... em không sao mà..."
Nhưng câu nói chưa kịp trọn vẹn đã vỡ vụn.
Martin lập tức đặt hộp sơ cứu sang một bên, quỳ xuống trước mặt James. Anh không hỏi thêm gì, chỉ đưa tay lau nước mắt cho em, rất nhẹ, như sợ chạm mạnh sẽ làm em vỡ ra.
"Không sao đâu," Martin nói khẽ. "Khóc cũng được. Anh ở đây với em."
Juhoon kéo James lại gần hơn, để trán em tựa vào ngực mình. Một tay anh vòng ra sau lưng, vỗ nhè nhẹ, nhịp đều như ru trẻ nhỏ.
"Những gì người ta nói... không phải sự thật," anh nói rất chậm. "Em không cần mang chúng theo."
James bật khóc hẳn. Tiếng nấc nhỏ nhưng dồn dập, như đã bị kìm nén quá lâu.
"Em chỉ... muốn mang cơm cho mọi người thôi..."
Giọng em vỡ ra, đầy tủi thân.
Keonho cúi xuống, ôm trọn lấy James từ bên kia, vòng tay siết lại vừa đủ để em không còn cảm giác trống rỗng.
"Vậy là đủ rồi," anh nói trầm, chắc. "Chỉ cần thế thôi."
Seonghyeon bước lại, đặt thêm một chiếc gối sau lưng James, điều chỉnh tư thế để em được tựa thoải mái hơn. Anh không nói nhiều, chỉ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đã hơi rối, động tác quen thuộc và an tâm.
Juhoon khẽ nghiêng người, để James nằm hẳn vào lòng mình. Hơi ấm bao quanh, những bàn tay che chở khép kín lại. Nhịp thở của em dần chậm hơn, dù đôi vai vẫn còn run run.
"Ngủ một chút nhé," Juhoon thì thầm. "Không cần cố nữa."
Martin kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người James.
"Anh ở đây. Không đi đâu cả."
Keonho vẫn giữ tay trên vai em, không hề buông.
"Ngủ đi. Khi dậy là về nhà."
Seonghyeon tắt bớt đèn, căn phòng chìm vào ánh sáng dịu.
Giữa vòng tay của bốn người, James nức nở thêm một lúc nữa, rồi dần dần mệt lả. Hơi thở trở nên đều hơn, nước mắt ngừng rơi, hàng mi ướt khép lại.
Em ngủ thiếp đi — để không còn phải nghe những lời cay nghiệt ngoài kia, không còn phải gồng mình chịu đựng nữa.
Chỉ còn lại sự ấm áp, và những người sẽ không bao giờ buông tay em ra.
-------------------------
James ngủ rất say.
Cả người em cuộn lại trên sofa, hơi thở đều đều, gương mặt mềm đi hẳn khi không còn phải gồng lên chịu đựng. Trong phòng, bốn người tản ra làm việc, ai cũng cố gắng xử lý nhanh nhất có thể. Tiếng bàn phím, tiếng giấy lật khẽ, những cuộc gọi được nói ngắn gọn hơn thường ngày — không hẹn mà cùng chung một nhiệm vụ: đưa James về nhà sớm.
Ánh nắng ngoài cửa kính dần ngả màu.
Hoàng hôn buông xuống chậm rãi, nhuộm căn phòng bằng sắc cam dịu. Juhoon liếc nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy bước về phía sofa.
"Yêu ơi," anh gọi rất khẽ, cúi xuống ngang tầm mắt em. "Dậy nào, trời sắp tối rồi."
James khẽ nhúc nhích. Mi mắt run run mở ra, ánh nhìn còn mờ sương, ngơ ngác như chưa kịp nhớ mình đang ở đâu. Em chớp chớp mắt vài cái, rồi khẽ "ưm" một tiếng rất nhỏ.
Juhoon bật cười, không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ lên môi em— chỉ chạm thôi, mềm như một lời chào buổi tối.
"Ngủ như mèo con vậy."
James dụi dụi mặt vào tay áo Juhoon, giọng mềm ra hẳn:
"Về nhà?..."
"Ừm, ta về nhà nhé." Juhoon xoa đầu em.
Họ bắt đầu chuẩn bị. Áo khoác được khoác lên người James, khăn được chỉnh lại gọn gàng. Hôm nay James đặc biệt bám người, tay cứ nắm lấy áo người này rồi lại nhìn sang người kia, ánh mắt long lanh.
"Bế em..." em nói nhỏ, gần như thì thầm.
Martin lập tức bước tới trước, không cho ai kịp tranh.
"Anh bế."
Anh cúi xuống, bế James lên gọn gàng. James theo phản xạ vòng hai tay qua cổ Martin, cả người tựa hẳn vào ngực anh. Phần dưới được Martin giữ chắc, an toàn đến mức James chẳng cần nghĩ gì nữa.
Vì còn ngái ngủ, James dụi dụi mái tóc mềm vào hõm cổ Martin, cọ nhẹ vài cái như mèo con tìm chỗ quen. Hơi thở ấm phả lên da khiến Martin khẽ cười, tay đưa lên lưng em, vỗ nhè nhẹ.
"Bám người thế này là sao hả," anh nói nhỏ, giọng đầy cưng chiều.
Keonho đứng bên cạnh khoanh tay, bĩu môi ra thấy rõ.
"Sao lúc nào anh ấy dễ thương cũng rơi vào tay anh vậy."
Seonghyeon không chen vào. Anh đã rút điện thoại ra từ lúc nào, lặng lẽ chụp liền mấy tấm. James trong vòng tay Martin, mắt lim dim, má áp vào cổ, cả người nhỏ xíu được ôm gọn trong ánh hoàng hôn — dễ thương đến mức anh phải lưu lại ngay.
Juhoon vỗ nhẹ tay vào lưng Martin.
"Đi thôi. Về ăn tối, uống thuốc rồi cho em ấy nghỉ sớm."
James gật đầu rất ngoan, dù mắt đã sắp khép lại lần nữa.
"Dạ..."
Martin bế em bước ra ngoài. Bốn người cùng rời văn phòng, ánh hoàng hôn theo chân họ ra đến tận cửa.
Trong vòng tay quen thuộc, James lại dụi nhẹ thêm một cái, khẽ thở ra một hơi thật nhỏ.
Về nhà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co