13.
Sáng hôm sau, vì có cuộc họp sớm, các anh rời nhà trong sự gấp gáp hiếm thấy. Áo khoác được vơ vội, giày chưa kịp chỉnh ngay ngắn, và hộp cơm trưa — được chuẩn bị cẩn thận từ sáng sớm — bị bỏ quên lại trên bàn bếp. Chỉ khi căn nhà trở về với sự yên tĩnh quen thuộc, James mới nhận ra điều đó.
Em đứng lặng một lúc trước bàn bếp, nhìn những hộp cơm xếp ngay ngắn, còn vương hơi ấm và mùi thức ăn quen thuộc. Nghĩ đến việc họ sẽ bỏ bữa, hoặc ăn tạm thứ gì đó qua loa, James khẽ mím môi, rồi mỉm cười rất nhẹ.
"Để em mang lên cho các anh vậy."
James thay áo, khoác thêm chiếc áo mỏng rồi xách túi cơm. Trước khi ra ngoài, em ghé phòng khách, nơi Emilia đang tưới mấy chậu cây nhỏ đặt cạnh cửa sổ.
"Chị Emilia..." James gọi khẽ.
Emilia quay lại. Thấy túi cơm trong tay em, chị khựng lại một chút, ánh mắt lập tức trở nên lo lắng.
"James, em định ra ngoài à?"
"Vâng. Các anh quên mang cơm trưa, em mang lên công ty cho các anh một chút rồi về."
Emilia bước tới gần hơn, nhìn kỹ gương mặt James. Nước da em vẫn nhợt nhạt, quầng mắt chưa kịp tan hết. "Sức khỏe em còn chưa ổn, bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi nhiều mà."
James lắc đầu, cười hiền, giọng nhẹ tênh như gió. "Em không sao đâu. Đi có một lát thôi à, em khoẻ rồi mà."
Emilia thở dài, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho em, động tác quen thuộc như chăm một đứa em nhỏ. "Nếu thấy mệt thì phải gọi cho chị ngay. Đừng cố gắng quá, nghe chưa?"
"Dạ." James gật đầu, ánh mắt cong lại vì cười. "Em về liền thôi."
Em chào chị một tiếng rất nhỏ, rồi bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại sau lưng James, để lại căn nhà yên tĩnh, chỉ còn mùi nắng và hơi ấm buổi sáng.
Bên ngoài, trời trong và dịu. Gió thổi nhẹ qua hàng cây ven đường. James ôm túi cơm trước ngực, bước đi chậm rãi. Trong lòng em không có suy nghĩ gì phức tạp — chỉ là muốn mang bữa trưa đến cho những người đang đợi mình, dù họ còn chưa biết.
Với James, chỉ cần được làm điều nhỏ bé ấy thôi, cũng đủ khiến cả ngày trở nên ấm áp.
-------------------------
James vừa đặt tay lên quầy lễ tân thì cô nhân viên đã ngẩng lên, nở nụ cười lịch sự.
"Xin chào anh, anh cần hỗ trợ gì ạ?"
"À..." James hơi ngập ngừng một chút rồi mới nói khẽ, giọng rất nhỏ nhưng rõ ràng.
"Em muốn gặp chủ tịch công ty. Em là... vợ của các anh ấy. Em mang cơm trưa đến."
Cô lễ tân thoáng sững lại. Ánh mắt cô lướt nhanh qua gương mặt James — mảnh mai, hiền lành, có phần xanh xao — rồi rơi xuống túi cơm em đang ôm trước ngực. Sự bất ngờ chỉ kéo dài một giây. Cô nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp, không hề tỏ ra dò xét hay khó chịu.
"Vâng, anh đợi em một chút ạ."
Cô nhấc điện thoại bàn lên, quay người sang phía khác, giọng nói nhỏ và cung kính khi báo lên trên.
James đứng yên cạnh quầy, hai tay vô thức siết chặt quai túi. Sảnh công ty rộng lớn, trần cao, ánh đèn sáng trắng khiến em cảm thấy mình càng nhỏ bé hơn. Em cúi nhẹ đầu, chỉ mong mọi việc diễn ra nhanh chóng rồi có thể gặp các anh.
Ngay lúc đó, một giọng nói sắc và cao vang lên phía sau, cắt ngang không khí yên tĩnh.
"Ồ? Ai đây thế này?"
James khựng lại.
Em quay đầu chậm rãi, và bắt gặp Lily - em gái cùng cha khác mẹ, đang đứng cách đó không xa. Cô ta mặc váy hàng hiệu, gót giày cao nện xuống sàn đá bóng loáng. Trên môi là nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai, ánh mắt nhìn James từ trên xuống dưới không hề che giấu sự khinh miệt.
"Đúng là đi đến đâu cũng thấy anh nhỉ," Lily nói, giọng kéo dài. "Một kẻ vốn không nên xuất hiện ở đây."
James mím môi. Em không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu thấp hơn, như đã quen với kiểu đối thoại này.
Ả tiến lại gần, đứng đối diện quầy lễ tân, cố tình nói đủ to để vài người xung quanh nghe thấy.
"Anh bảo anh là vợ của chủ tịch à?" Cô ta bật cười khẽ. "Buồn cười thật. Một kẻ không biết liêm sỉ, dựa vào thân xác để chen chân vào nơi vốn không thuộc về mình."
James siết chặt túi cơm hơn. Các khớp ngón tay trắng bệch, nhưng em vẫn im lặng, ánh mắt nhìn xuống sàn đá lạnh dưới chân.
"Cướp chồng của người khác mà không biết nhục," Lily tiếp tục, từng lời như kim châm. "Nếu không phải vì anh, thì người đứng ở đây đã là tôi rồi."
James vẫn không đáp. Em đã quen với việc chịu đựng. Chỉ cần im lặng, chỉ cần đợi... mọi thứ rồi sẽ qua.
Cho đến khi Lily cười nhạt một tiếng, giọng trở nên cay độc hơn.
"Đúng là con của loại đàn bà thấp hèn thì cũng chỉ đến thế thôi. Mẹ anh ngày xưa—"
"Đủ rồi."
James ngẩng đầu lên.
Giọng em không lớn, nhưng rõ ràng và run nhẹ. Đôi mắt vốn luôn dịu dàng giờ ánh lên một thứ kiên quyết hiếm thấy.
"Em có thể nói anh thế nào cũng được," James nói, từng chữ chậm rãi. "Nhưng đừng lôi mẹ anh vào. Bà ấy không làm gì sai cả."
Lily khựng lại trong khoảnh khắc rất ngắn, rồi sắc mặt tối sầm.
"Anh dám dạy đời tôi à?"
Cô ta tiến sát lại. James chỉ kịp nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt ấy thì—
Chát.
Âm thanh vang lên khô khốc giữa sảnh rộng.
Đầu James nghiêng hẳn sang một bên. Thế giới trước mắt cậu em đảo. Một cơn đau buốt chạy dọc sống mũi, nóng rát. Em khẽ khụy người, tay còn lại vội vàng đưa lên che mặt.
Một giọt... rồi hai giọt máu đỏ thẫm rơi xuống mu bàn tay.
Máu mũi chảy ra, nhỏ giọt xuống nền đá sáng bóng.
James sững người trong giây lát, như không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Em luống cuống lấy tay áo lau đi, nhưng máu vẫn thấm ra, đỏ lên trên nền vải nhạt màu.
Cô lễ tân bật dậy khỏi ghế.
"Trời ơi— thưa cô, xin cô—!"
Nhưng Lily chỉ nhìn James, ánh mắt lạnh lùng không chút dao động.
"Đừng có làm bộ đáng thương trước mặt tôi," cô ta nói, giọng đầy khinh miệt. "Anh vốn rất giỏi trò đó mà."
James hít vào một hơi run rẩy. Ngực em đau tức, tai ù đi, nhưng em vẫn cố đứng thẳng. Một tay giữ chặt túi cơm, tay kia che lấy mũi đang chảy máu, vai gầy khẽ run lên.
Khi ả ta quay người đi còn ngoái lại, hừ lạnh một tiếng.
"Loại người như anh, đúng là chỉ giỏi giả đáng thương."
James hít vào một hơi thật sâu. Lồng ngực em đau nhói, không rõ là vì cái tát hay vì những lời vừa nghe thấy. Nhưng em vẫn đứng đó, không rơi nước mắt, không bỏ đi.
Vì em còn chưa đưa được cơm cho các anh.
Và em biết — chỉ cần họ xuất hiện, mọi chuyện sẽ không còn như thế này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co