Truyen3h.Co

Yêu em [ alljames ]

20.

_Liz2705_

Trời sụp tối rất nhanh.

Cánh cửa được mở ra.

Cảnh tượng trước mắt khiến tim cả bốn người như rơi thẳng xuống đáy.

James nằm co quắp trên sàn, thân hình nhỏ bé run lên từng cơn. Em ôm ghì lấy bụng, hai đầu gối kéo sát ngực như muốn tự bảo vệ mình khỏi cơn đau đang xé nát bên trong. Mái tóc rối bời dính vào trán ướt mồ hôi lạnh, hơi thở đứt đoạn, yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy.

"Jamie—!"

Martin đánh rơi cả cặp, lao tới không chút do dự. Anh quỳ sụp xuống sàn, ôm trọn James vào lòng, kéo em sát vào ngực mình như sợ chỉ cần chậm một giây thôi thì em sẽ tan biến.

"Anh đây... anh đây rồi..."
Giọng Martin run hẳn, tay anh áp lên lưng James, cảm nhận rõ cơ thể em lạnh ngắt và run không kiểm soát.

James giật mình khi có người chạm vào. Em rên lên một tiếng nghẹn, cả người co rúm lại mạnh hơn, tay siết chặt áo Martin đến nhăn nhúm.
"Đau... anh ơi... em đau quá..."

Giọng em vỡ ra thành tiếng khóc, yếu ớt nhưng thê lương, như bị dồn đến tận cùng chịu đựng. Nước mắt rơi xuống ngực Martin, nóng hổi, trái ngược hoàn toàn với làn da lạnh buốt của em.

Keonho chạy tới, quỳ xuống bên cạnh, chạm tay vào cổ tay James.
"Lạnh quá..."
Giọng anh trầm hẳn đi. "Em đau từ bao giờ?"

James không trả lời được. Một cơn đau quặn khác ập tới, em cong lưng lên trong vòng tay Martin, bật ra tiếng nấc gãy.
"Em.....không chịu nổi nữa..."

Juhoon đứng chết lặng nửa giây, rồi lập tức cúi xuống, bế thốc James lên từ tay Martin.
"Không nằm sàn nữa. Lạnh."
Giọng anh dứt khoát, nhưng bàn tay run nhẹ khi giữ lấy thân thể quá nhẹ và quá mong manh ấy.

Seonghyeon đã rút điện thoại, giọng gấp và căng:
"Chuẩn bị xe. Ngay. Không chờ."

Martin đi sát bên, một tay vẫn nắm chặt tay James.
"Nhìn anh này, Jamie... đừng ngủ, nghe anh không?"

James khẽ lắc đầu, nước mắt vẫn trào ra không ngừng. Hơi thở em ngắt quãng, nặng nề, từng nhịp thở đều run lên vì đau.
"Em đau... em sợ..."

Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, nhưng đâm thẳng vào tim cả bốn người.

Keonho mở cửa xe, Juhoon đặt James vào ghế sau thật cẩn thận. Martin ngồi sát bên, ôm em vào lòng, dùng cả cơ thể mình để giữ ấm. Seonghyeon ngồi trước, giọng trầm nhưng lạnh:
"Chạy nhanh nhất có thể."

Chiếc xe lao đi trong màn đêm.

Phía sau, trong vòng tay Martin, James run rẩy và khóc không thành tiếng, từng cơn đau vẫn không chịu buông tha.

Và lần này, không ai còn dám tự trấn an rằng "rồi sẽ ổn thôi" nữa.

---------------------

Xe lao đi trong đêm, ánh đèn đường quét qua cửa kính thành những vệt dài run rẩy.

James co rúm trong vòng tay Martin, trán tựa vào ngực anh, mỗi nhịp thở đều nặng nề như bị kéo ra từ lồng ngực. Cơn đau không hề dịu lại, ngược lại, từng đợt quặn thắt dâng lên khiến cơ thể em giật lên từng cơn, nhỏ bé và bất lực.

"Jamie... nhìn anh này," Martin thì thầm, giọng khàn hẳn đi. Một tay anh giữ chặt vai em, tay kia xoa lưng đều đều, dù chính anh cũng đang run. "Đừng buông. Anh xin em."

James khóc không ra tiếng nữa. Nước mắt chỉ lặng lẽ trào ra, ướt đẫm áo Martin. Em mở miệng muốn nói gì đó, nhưng chỉ phát ra được một tiếng kêu đứt quãng.
"Đau....quá.."

Keonho ngồi bên cạnh, bàn tay to lớn đặt lên đầu gối James, siết nhẹ.
"Anh ở đây. Em chịu thêm chút nữa thôi."
Nhưng chính anh cũng không dám chắc mình đang trấn an James hay trấn an chính mình.

Seonghyeon quay đầu lại từ ghế trước, ánh mắt tối hẳn khi nhìn thấy màu môi James nhợt nhạt bất thường.
"Juhoon, nhanh hơn nữa."

"Anh đang chạy hết tốc độ cho phép rồi," Juhoon đáp, giọng lạnh và căng như dây đàn. "Sắp tới rồi."

James bỗng siết chặt tay Martin, lực yếu ớt nhưng đầy tuyệt vọng.
"Anh ơi..."
Giọng em nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng máy xe, "em... mệt..."

Trái tim Martin như bị bóp nghẹt.
"Không. Không mệt." Anh cúi sát, trán chạm trán cậu. "Nghe anh. Em không được ngủ. Anh còn ở đây với em mà. Đừng ngủ Jamie ơi, anh xin em đấy."

Nhưng mí mắt James run lên dữ dội, tầm nhìn tối dần. Cơn đau như dồn lại thành một điểm duy nhất trong bụng, xé toạc mọi cảm giác khác. Em cong người lên lần cuối, khóc bật ra một tiếng nấc ngắn, rồi cơ thể bỗng chùng hẳn xuống trong vòng tay Martin.

"Jamie?"

Martin gọi khẽ. Không có đáp lại.

"James!"
Giọng anh vỡ hẳn ra.

Keonho lập tức cúi xuống, đặt tay lên má em.
"James—nhìn anh này!"

Không phản ứng.

Seonghyeon xoay hẳn người lại, tim đập loạn.
"Em ấy—"

"Bất tỉnh rồi," Keonho nói gấp, mắt vẫn không rời đường. "Làm ơn nhanh lên. Xin người đừng lấy em ấy khỏi con."

Martin ôm chặt James hơn, tay run đến mức không kiểm soát nổi, áp tai vào ngực em, lắng nghe từng nhịp tim yếu ớt.
"Ở lại với anh... làm ơn..."

Chiếc xe phanh gấp trước cổng bệnh viện. Cửa vừa mở ra, ánh đèn trắng gắt tràn vào, kéo theo tiếng bước chân dồn dập và giọng gọi cấp cứu vang lên.

James được đặt lên cáng.

Thân thể nhỏ bé ấy bất động, gương mặt tái nhợt, môi không còn chút màu máu. Trong khoảnh khắc cáng được đẩy đi, Martin vẫn nắm chặt tay em, không chịu buông cho đến khi y tá nhẹ nhàng nhưng dứt khoát tách ra.

"Người nhà đợi bên ngoài."

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại.

Bốn người đứng lại trong hành lang sáng trắng, im lặng đến nghẹt thở. Trên tay Martin, vẫn còn hơi ấm còn sót lại của James.

Và lần đầu tiên sau rất lâu — họ nhận ra một sự thật đáng sợ:
Có những cơn đau, tình yêu không thể gánh thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co