21.
Hành lang bệnh viện kéo dài hun hút, ánh đèn trắng lạnh lẽo phủ xuống bốn bóng người đứng bất động trước cửa phòng cấp cứu.
Cánh cửa đóng lại chưa đầy một phút, nhưng với họ, thời gian như bị kéo giãn ra đến tàn nhẫn.
Martin vẫn đứng nguyên tại chỗ James vừa được đẩy đi. Bàn tay anh còn giữ nguyên tư thế nắm, các ngón tay run nhẹ, như thể chỉ cần buông ra là em sẽ biến mất thật sự. Trên tay áo anh còn vương một mảng ướt — nước mắt của James, hay mồ hôi lạnh, anh cũng không phân biệt nổi.
Keonho là người đầu tiên ngồi xuống ghế chờ. Lưng anh gập lại, khuỷu tay chống lên đầu gối, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến nổi gân.
"Không thể nào... lúc trưa còn ăn được mà..."
Giọng anh khàn đi, như tự nói với chính mình.
Juhoon đứng dựa vào tường đối diện, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt. Hàm anh siết chặt, cổ họng khẽ chuyển động nhưng không thốt ra lời. Trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại hình ảnh thân hình nhỏ bé cuộn trên sàn, run rẩy và đau đến bật khóc.
Seonghyeon là người bình tĩnh nhất, nhưng cũng là người siết điện thoại chặt nhất. Anh gọi liên tục, giọng trầm và dứt khoát, yêu cầu chuẩn bị hồ sơ, gọi bác sĩ chuyên khoa, nhấn mạnh tình trạng nguy kịch. Khi cúp máy, anh tựa lưng vào tường, nhắm mắt trong một nhịp rất ngắn.
"Làm ơn đừng có chuyện gì..."
Lần đầu tiên, lời nói ấy không còn chắc chắn.
Thời gian trôi qua trong im lặng nặng nề.
Mỗi khi có y tá đi ngang, cả bốn người đều đồng loạt ngẩng lên. Mỗi tiếng bánh xe cáng lăn qua đều khiến tim họ giật mạnh. Nhưng cánh cửa kia vẫn đóng, không mở ra, không báo hiệu điều gì cả.
Martin cuối cùng cũng ngồi xuống, hai tay che mặt.
"Anh đã nói em ấy nghỉ ngơi rồi..."
Giọng anh vỡ ra. "Anh đã ở đó... sao vẫn để xảy ra chuyện này..."
Keonho quay người sang, đặt nhẹ tay lên vai anh.
"Không phải lỗi của anh."
Nhưng chính giọng cậu cũng run. "Không ai nghĩ nó sẽ thành ra thế này."
Juhoon quay sang, lần đầu tiên lên tiếng, giọng thấp và nặng:
"Có gì đó không ổn. Không phải bệnh cũ."
Ánh mắt anh tối hẳn. "Ai đó... đã làm gì đó."
Câu nói ấy khiến không khí như đông cứng lại.
Seonghyeon mở mắt, nhìn thẳng vào Juhoon. Không phản bác. Không phủ nhận.
"Em cũng đang nghĩ vậy."
Ngay lúc đó—
Cạch.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.
Cả bốn người đứng bật dậy cùng lúc.
Một bác sĩ bước ra, khẩu trang kéo xuống, nét mặt nghiêm túc nhưng không quá căng thẳng.
"Người nhà của James?"
"Chúng tôi." Martin lên tiếng ngay, giọng khàn đặc. "Em ấy sao rồi?"
Bác sĩ nhìn họ một lượt, rồi nói chậm rãi:
"Hiện tại, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch trước mắt. Cơn đau ở bụng đã được kiểm soát."
Bốn người đồng loạt thở ra, như thể vừa được trả lại không khí.
"Nhưng," bác sĩ tiếp lời, ánh mắt nghiêm lại, "nguyên nhân không đơn giản. Chúng tôi nghi ngờ ngộ độc nhẹ qua đường tiêu hóa, có dấu hiệu bị tác động từ bên ngoài. Cần làm thêm xét nghiệm."
Không gian lại lặng đi.
Juhoon nắm chặt tay.
"Ngộ độc...?"
"Vâng." Bác sĩ gật đầu. "Rất may là đưa đến kịp thời. Nếu muộn hơn một chút—"
Ông không nói tiếp.
Martin siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da.
"Em ấy... tỉnh chưa?"
"Chưa. Thuốc giảm đau và an thần vẫn còn tác dụng. Nhưng các anh có thể vào thăm một chút."
Cánh cửa mở ra lần nữa.
James nằm đó, nhỏ bé giữa giường bệnh, truyền dịch cắm ở tay, gương mặt tái nhợt đến đau lòng. Lồng ngực em phập phồng rất nhẹ, như thể chỉ cần thở mạnh hơn một chút cũng sẽ làm em đau.
Martin bước tới đầu tiên, đứng sát bên giường, chạm khẽ vào ngón tay James.
"Anh ở đây rồi..."
Giọng anh run lên. "Không sao nữa đâu."
Keonho cúi xuống bên còn lại, trán chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu.
"Em nghe thấy không... tụi anh đều ở đây."
Juhoon đứng phía sau, ánh mắt không rời khỏi từng nhịp thở của James, trong lòng dâng lên một cơn giận lạnh lẽo chưa từng có.
Seonghyeon khép cửa lại, đứng canh phía ngoài, giọng trầm xuống:
"Lần này... anh sẽ không để yên."
Ngoài kia, đêm đã xuống hẳn.
Nhưng trong căn phòng bệnh trắng toát ấy, tất cả đều biết — đây chưa phải là kết thúc.
Mà chỉ là sự khởi đầu của một sự thật rất tàn nhẫn và họ sẽ làm mọi cách để bảo vệ James, dù phải đối đầu với bất cứ ai.
-------------------------
Đêm đó kéo dài như vô tận.
Tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đều vang lên trong căn phòng bệnh yên tĩnh, từng tiếng bíp chậm rãi như giữ James lại với hiện tại. Ánh đèn đầu giường hắt xuống gương mặt em — tái nhợt, mong manh, hàng mi khẽ run theo từng nhịp thở nông.
Martin không rời khỏi giường nửa bước. Anh ngồi sát bên, một tay nắm lấy tay James, ngón cái vô thức xoa nhẹ lên mu bàn tay lạnh hơn bình thường.
"Anh ở đây rồi... sẽ không đi đâu cả," anh thì thầm, như nói cho cả chính mình.
Keonho đứng tựa bên cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực nhưng vai căng cứng. Ánh mắt anh nhìn ra ngoài màn đêm, nhưng trong đầu chỉ hiện lên một hình ảnh duy nhất — cốc nước cam đặt cạnh giường. Một chi tiết nhỏ đến đáng sợ.
Juhoon dựa lưng vào tường đối diện, đầu cúi thấp. Sự im lặng của anh không phải bình thản, mà là đè nén. Hàm anh siết chặt đến mức nổi rõ đường gân.
"Không phải trùng hợp," anh nói khẽ, nhưng đủ để cả phòng nghe thấy. "Mọi thứ diễn ra quá đúng lúc."
Seonghyeon đứng gần cuối giường, lật lại các tin nhắn trong điện thoại, ánh mắt lạnh dần theo từng dòng.
"Em đã cho người kiểm tra."
Anh ngẩng lên, giọng trầm xuống. "Người hầu mang nước vào... không phải ca trực hôm nay."
Không khí trong phòng đông cứng lại.
Martin khựng tay. Keonho quay phắt lại. Martin ngẩng đầu, ánh mắt tối hẳn.
"Cô ta là ai?" Juhoon hỏi.
"Người mới," Seonghyeon đáp. "Được đưa vào tạm thời từ nhà cũ. Danh sách là do... bên kia đề xuất."
Không cần nói rõ "bên kia" là ai, tất cả đều hiểu.
Một khoảng lặng nặng nề trùm xuống.
Đúng lúc đó, James khẽ động.
Cả bốn người đồng loạt tiến lại gần.
Em nhăn mày rất nhẹ, môi mấp máy như tìm hơi thở. Bàn tay đang được Martin nắm khẽ siết lại — yếu ớt, nhưng đủ để khiến tim anh thắt lại.
"Jamie?" Martin cúi sát. "Anh đây."
Mi mắt James run lên, mở ra rất chậm. Ánh nhìn mờ nước, lạc lõng, phải mất vài giây mới nhận ra những gương mặt quen thuộc.
"...Anh...?" giọng em nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
"Ừ," Keonho đáp ngay, cúi xuống bên còn lại. "Tụi anh đây."
James chớp mắt, hơi thở run run. Một bàn tay vô thức kéo lấy tay Martin chặt hơn.
"Đau..."
Em nuốt khan. "Nhưng... đỡ hơn rồi..."
"Không nói nữa," Juhoon nói khẽ, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi. "Em an toàn rồi."
James nhìn quanh một vòng, thấy đủ bốn người, ánh mắt chợt dịu xuống. Nhưng ngay sau đó, em khẽ nhíu mày, như nhớ ra điều gì đó.
"...Em uống... nước cam..."
Câu nói rơi xuống nhẹ như sợi tơ, nhưng lại nặng đến mức làm tim họ trĩu hẳn.
Juhoon cúi sát hơn, giọng rất dịu:
"Ừ. Em nhớ gì nữa không?"
James lắc đầu chậm rãi.
"Không... chỉ thấy... bụng đau lắm... rồi không chịu nổi..."
Keonho quay mặt đi trong một nhịp ngắn, bàn tay siết lại. Martin nhắm mắt. Seonghyeon hít sâu một hơi, rồi nói rất chậm:
"Em nghỉ đi. Mọi chuyện còn lại... để tụi anh."
James không hỏi thêm. Có lẽ em quá mệt, hoặc cũng đã cảm nhận được điều gì đó không ổn. Em chỉ khẽ gật đầu, mi mắt sụp xuống lần nữa, bàn tay vẫn nắm chặt tay Martin như sợ buông ra là sẽ đau trở lại.
Khi James ngủ yên, Juhoon bước ra ngoài, khép cửa rất nhẹ.
Hành lang bệnh viện lại chìm vào ánh đèn trắng lạnh.
Anh quay lại nhìn Martin và Keonho, giọng không cao, nhưng cứng rắn đến lạnh người:
"Không ai được chạm vào em ấy nữa."
"Và lần này," anh dừng lại một nhịp, "chúng ta sẽ làm rõ từng người một."
Martin gật đầu, ánh mắt tối sâu.
"Dù là ai."
Keonho siết chặt nắm tay.
"Dám động vào James... thì đừng mong yên ổn."
Bên trong phòng bệnh, James ngủ yên giữa bốn bức tường trắng, không biết rằng ngoài kia, một cơn bão đang lặng lẽ hình thành.
Và tất cả — đều bắt đầu vì một cốc nước tưởng chừng vô hại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co