Truyen3h.Co

Yêu em [ alljames ]

22.

_Liz2705_

Nhà kho ở ngoại ô nằm tách biệt với thành phố, ánh đèn vàng lạnh hắt xuống nền xi măng trống trải. Không biển hiệu. Không tiếng người. Chỉ có tiếng cửa sắt khép lại nặng nề.

Người phụ nữ bị trói ngồi giữa căn nhà kho rộng lớn — ả người hầu.

Keonho bước vào trước, chậm rãi, áo vest vẫn chỉnh tề, giày da không dính bụi. Anh dừng lại trước mặt ả, cúi xuống ngang tầm mắt, giọng bình thản đến đáng sợ:
"Em ấy uống thứ nước đó từ lúc nào?"

Không có câu trả lời.

Juhoon kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện. Ánh mắt anh tối lại, không còn chút dịu dàng thường ngày.
"Cô có một cơ hội để nói thật."

Ả ta cười nhạt, quay mặt đi.
"Tôi không biết."

Keonho đứng thẳng dậy, gật đầu rất khẽ.

Không cần ra lệnh thành lời.

Ánh đèn phía trên hạ thấp xuống một nấc. Không ai hét. Không ai đánh đập lộ liễu. Chỉ là áp lực, là khoảng lặng kéo dài đến nghẹt thở, là những câu hỏi lặp lại, từng chút một bóc tách sự bình tĩnh giả tạo.

Juhoon nghiêng người về phía trước.
"Cô đứng đó nhìn em ấy ngã xuống," anh nói, giọng trầm và đều. "Cô nghĩ chúng tôi không biết à?"

Ả người hầu khựng lại trong một nhịp rất ngắn.

Keonho cúi xuống lần nữa.
"Thuốc ở đâu."

Sự im lặng kéo dài thêm vài giây — rồi vỡ.

"...Trong nước," ả ta thở dốc. "Chỉ một chút... tôi chỉ làm theo lời người khác."

Juhoon không thay đổi nét mặt.
"Ai."

Ả người hầu run lên.
"Họ... họ trả tiền. Bảo chỉ để cậu ấy đau một trận, không chết đâu..."

Căn phòng chìm vào im lặng.

Keonho đứng thẳng dậy, giọng lạnh hẳn đi:
"Cô đã nhìn em ấy quằn quại mà quay lưng bỏ đi."

Không ai nói thêm.

Không cần.

Juhoon đứng lên, chỉnh lại tay áo. Anh nói với tên đàn em bên cạnh.
"Xử lý phần còn lại."

Cánh cửa sắt mở ra rồi đóng lại.

----------------------------

Buổi sáng hôm sau, Keonho và Juhoon xuất hiện ở bệnh viện.

James đang uống nước ấm thì thấy họ bước vào. Chỉ cần nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc, mắt cậu đã đỏ lên ngay, cố quay mặt đi nhưng không kịp.

Keonho bước nhanh tới, ngồi xuống bên giường, không nói gì, chỉ ôm cậu vào lòng thật chặt — chặt đến mức James không còn chỗ để run nữa.

"Xin lỗi," Keonho nói rất khẽ. "Anh về muộn."

James lắc đầu, mặt vùi vào ngực anh, giọng nghẹn hẳn:
"Em tưởng... em không gặp lại mọi người nữa..."

Juhoon ngồi xuống bên còn lại, một tay xoa lưng em đều đều.
"Không có chuyện đó đâu. Tụi anh ở đây rồi."

Seonghyeon đứng nhìn cảnh ấy, thở ra một hơi rất nhẹ. Martin quay mặt đi một chút, giấu đi đôi mắt đỏ.

Ngoài cửa sổ, nắng sớm tràn vào phòng bệnh.

James vẫn còn yếu, vẫn cần thời gian hồi phục. Nhưng có một điều đã thay đổi vĩnh viễn — Từ khoảnh khắc đó trở đi, không ai trong thế giới này còn có thể chạm vào James mà không phải trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co