Truyen3h.Co

Yêu em [ alljames ]

30.

_Liz2705_

Những tháng đầu trôi qua nhẹ như một giấc ngủ trưa.

James gần như không nghén.
Ăn được.
Ngủ được.
Thậm chí còn bị bà Kim trêu là "mang thai mà như giấu đồ ăn trong túi, chẳng chịu hành ai cả".

Cả nhà khi ấy yên tâm đến mức đôi lúc quên mất — đây vẫn là một thai kỳ.

Cho đến khi bước sang những tháng cuối.

Mọi thứ đảo chiều rất nhanh, nhanh đến mức James không kịp chuẩn bị.

Cảm giác buồn nôn không còn đến theo giờ.
Nó đến bất chợt.

Có lúc đang ngồi nói chuyện, James đột nhiên khựng lại, tay ôm lấy miệng, mặt tái đi.
Keonho chưa kịp hỏi, em đã lắc đầu:
"Em... em vào nhà vệ sinh một chút."

Cánh cửa đóng lại.
Âm thanh nôn khan vang lên từng đợt, ngắt quãng, mệt mỏi.

Bên ngoài, bốn người đứng im.
Không ai dám nói.
Chỉ có bà Kim khẽ thở dài, quay đi pha nước gừng.

Khi James bước ra, cổ họng đỏ lên, mắt ướt, mồ hôi dính trên trán.
Juhoon đưa khăn tới ngay.
"Ngồi xuống đã."

James làm theo, rất ngoan.
Nhưng bàn tay run lên không giấu được.

Đêm cũng không còn dễ chịu.

James trằn trọc rất lâu.
Nằm nghiêng bên trái thì đau lưng.
Quay sang phải thì khó thở.
Nằm ngửa thì không dám.

Có những đêm, em chỉ mở mắt nhìn trần nhà, đếm từng tiếng thở của người nằm bên cạnh.

"Em không ngủ được..." James thì thầm.

Martin lập tức tỉnh hẳn.
"Đau à?"

James lắc đầu.
"Không biết nữa... chỉ là không ngủ được."

Seonghyeon ngồi dậy, xoa nhẹ lưng em.
Keonho đổi chỗ, để James tựa vào ngực mình.
Juhoon đưa nước ấm tới, dù biết em chỉ nhấp môi một chút.

Nhưng dù được ôm, được dỗ, giấc ngủ vẫn không đến.

Và cùng với mệt mỏi, sự tủi thân bắt đầu xuất hiện.

Rất nhỏ.
Rất vô cớ.

Có hôm James bật khóc chỉ vì các anh về trễ.
Khóc vì chiếc áo cũ không kéo khóa được.
Khóc vì thấy mình chậm chạp, vụng về.

"Em xin lỗi..." em vừa khóc vừa nói.
"Em phiền quá đúng không?"

Câu hỏi ấy khiến cả nhà sững lại.

Bà Kim là người bước tới trước, ôm James vào lòng.
"Không có gì phải xin lỗi cả."

Nhưng James vẫn khóc.
Nước mắt rơi không kiểm soát, dồn nén từ nhiều ngày mất ngủ.

"Em không muốn như vậy," em nói trong tiếng nấc.
"Em biết mọi người mệt... nhưng em không ngăn được."

Keonho quỳ xuống trước mặt em.
"Vậy thì đừng ngăn."

Juhoon lau nước mắt cho James, giọng khàn đi:
"Bọn anh chịu được."

Martin đặt trán lên trán em:
"Em chỉ đang mang thai thôi."

Seonghyeon nói rất chậm, từng chữ rõ ràng:
"Không phải yếu đuối. Là cơ thể em đang gắng hết sức."

James dựa vào họ, mệt mỏi đến mức không còn khóc nổi nữa.

Em đặt tay lên bụng.
Bên trong, sinh mệnh nhỏ bé vẫn đang lớn lên, từng ngày, từng chút.

Những tháng cuối không còn dịu dàng.
Chúng nặng nề.
Chúng rối loạn.
Chúng khiến James hoang mang và dễ tổn thương hơn bao giờ hết.

Nhưng giữa những đêm mất ngủ, những cơn nghén dồn dập và những giọt nước mắt không lý do — James vẫn luôn có người ở lại bên mình.

Không rời đi.
Không than phiền.
Chỉ lặng lẽ yêu em nhiều hơn một chút — đủ để em tiếp tục đi qua quãng đường khó nhất này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co