31.
James sinh sớm hơn dự kiến một tuần.
Không ai chuẩn bị cho điều đó.
Cũng không ai kịp nhận ra, cho đến khi nó thật sự xảy ra.
Buổi tối hôm ấy vốn rất bình thường.
Căn nhà đã tắt bớt đèn, chỉ còn ánh sáng mờ hắt ra từ hành lang. James chui vào chăn, kéo chăn lên ngang vai — và ngay lúc ấy, cơn đau đầu tiên ập đến.
Không dữ dội.
Chỉ là một cơn đau âm ỉ, sâu, kéo dài khác hẳn những lần trước.
James xoay người.
Rồi lại xoay người.
Không ngủ được.
"...đau quá..."
Cơn co thứ hai đến nhanh hơn.
Rõ ràng hơn.
Mạnh đến mức James phải bật dậy, nước mắt trào ra theo phản xạ, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy mép chăn như để tự giữ mình lại.
"James?"
Có người bật đèn.
Ánh sáng đột ngột khiến em nheo mắt.
Chưa kịp trả lời, cơn đau tiếp theo xé thẳng qua bụng dưới. James bật khóc, không kịp kìm. Tiếng khóc mỏng, đứt quãng, nhưng đủ để làm cả căn nhà choàng tỉnh trong hoảng loạn.
"Đau từ lúc nào?"
"Có đều không?"
"Bao lâu rồi?"
"Gọi xe chưa?"
Giọng nói chồng lên nhau.
Bước chân vang dồn dập trên nền nhà.
Áo khoác được quàng vội lên vai em, bàn tay người này chạm tay người kia — ai cũng run.
James gập người lại, một tay ôm chặt bụng, tay còn lại bám lấy áo ai đó như thể chỉ cần buông ra thôi là em sẽ khuỵu xuống.
"...em đau..."
Giọng em vỡ ra.
"...em đau lắm..."
"Không sao, không sao."
Có người quỳ xuống trước mặt em, giữ lấy gương mặt đã ướt nước mắt.
"Nhìn anh này."
Giọng nói run, nhưng cố dịu.
"Chúng ta đi bệnh viện ngay."
Cửa bật mở.
Không khí đêm lạnh tràn vào, khiến James khẽ rùng mình. Em được bế lên xe trong trạng thái vừa khóc vừa thở gấp, mồ hôi lạnh thấm ướt cả gáy áo.
Chiếc xe lao đi.
Đèn đường lướt qua ô cửa kính, từng vệt sáng kéo dài, chồng chéo lên nhau — như thể thời gian đang bị xé vụn, không còn liền mạch nữa.
Không ai nói thêm lời nào.
Chỉ còn tiếng thở dồn dập, đứt quãng của James trong đêm tối,
và nỗi sợ cuống cuồng, lặng thinh của cả nhà khi tất cả cùng hiểu ra— Đứa trẻ này... đang đến sớm hơn họ tưởng.
-----------------------
Bệnh viện lúc nửa đêm không ngủ, nhưng cũng không ồn ào.
Đèn huỳnh quang sáng trắng trải dài dọc hành lang, phản chiếu lên nền gạch lạnh. Chiếc xe dừng gấp trước cửa cấp cứu, bánh xe kêu khẽ một tiếng rồi im bặt.
"Có sản phụ."
Giọng nói vang lên, đủ rõ để xé toạc sự tĩnh lặng.
Cánh cửa tự động mở ra.
Không khí lạnh hơn hẳn bên ngoài.
James được đặt lên cáng trong trạng thái mồ hôi lạnh ướt đẫm, toàn thân run lên từng đợt. Em vừa kịp nắm lấy mép áo ai đó thì cơn đau lại tràn tới, sâu và chặt, khiến lưng em cong lên theo phản xạ.
"A—..."
Âm thanh bật ra không trọn vẹn, nghẹn lại trong cổ họng.
"Đau bao lâu rồi?"
Y tá cúi xuống hỏi nhanh.
"...tối..."
James thở gấp.
"...đau từ tối..."
"Có đều không?"
Em lắc đầu, nước mắt trào ra.
"...đến... lại đi..."
Bánh xe cáng lăn nhanh qua hành lang dài. Trần nhà lướt qua trên đầu em thành những mảng sáng nối tiếp nhau, chói đến mức James phải nhắm mắt lại.
"Thở đều, em."
Có người đi sát bên cáng, giữ chặt lấy tay em.
"Nhìn anh này."
James cố làm theo, nhưng mỗi lần hít vào đều thấy ngực nặng trĩu, như thể không khí bị ép mỏng đi trong đêm.
Cửa phòng khám mở ra.
"Chuyển dạ sớm một tuần."
"Đưa vào phòng theo dõi."
Giọng nói trao đổi ngắn gọn, dứt khoát.
James được đẩy vào một căn phòng sáng hơn, mùi thuốc sát trùng lập tức bao trùm. Áo khoác bị tháo ra, chăn mỏng phủ lên người em, nhưng cái lạnh vẫn len vào từng kẽ xương.
Cơn co tới.
Không báo trước.
James bật người lên, hai tay siết chặt thành giường, môi run rẩy.
"Em đau quá..."
Giọng em nhỏ dần.
"...em không thở được ..."
"Không sao."
Y tá đặt tay lên vai em, giọng trầm xuống.
"Đang theo dõi rồi."
Máy móc bắt đầu phát ra những tiếng bíp đều đều, khô khốc. Mỗi âm thanh vang lên đều khiến James giật mình, tim đập nhanh hơn.
Ngoài cửa kính mờ, những bóng người đứng chờ không dám rời đi. Ánh đèn hành lang hắt lên gương mặt họ, nhợt nhạt và căng thẳng.
James nhìn về phía ấy một lần, trong lúc cơn đau tạm rút đi. Em muốn gọi tên ai đó, nhưng cổ họng chỉ bật ra được một hơi thở run rẩy.
"...đừng đi..."
Bàn tay đang nắm tay em siết lại.
"Anh đây."
Giọng nói thấp và chắc.
"Anh không đi đâu cả. Ở lại với anh nhé."
Cơn đau lại đến.
Đêm trong bệnh viện kéo dài, không có đồng hồ, chỉ có những nhịp co nối tiếp nhau, và một cảm giác rất rõ ràng rằng— từ khoảnh khắc này trở đi, không còn đường quay lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co